Nhất Bổn Nhật Ký Đích Phát Gian Tình

Chương 41

Chương 41
: Tâm phiền ý loạn

Thứ bảy ngày x tháng x. Thời tiết: trời trong xanh.

Đêm qua thầy Phương lại uy xie [uy hϊếp] mình, hỏi mình tại sao đem chuyện thầy ấy muốn xem mắt nói cho Ân Dự. Mình quá vô go [vô tội] a! Rõ ràng là cả ngày bà Phương đều nhắc đến chuyện này, mình mới nghe được mà. Nhưng mình không biết xem mắt là cái gì, mới đi hỏi Tiểu Hoa, sau đó bị tên Ân Dự kia nghe được, cậu ta cười nói mình đần, lần trước cậu ta còn mới tới nhà mình xin lỗi mình đó, bây giờ lại bắt nạt mình, thật sự là một tên đểu! Nhưng so với trước kia tốt hơn chút.

Hôm nay thứ bảy, thầy Phương nói bạn gái của thầy muốn tới, buổi chiều sẽ qua đây, thoạt nhìn rất quen thuộc a, giống hệt như tỷ tỷ của Ân Dự nha! Nhưng mình cảm thấy chị ấy không phải tỷ tỷ Ân Dự, tỷ tỷ phải thực dịu dàng thực đáng yêu, nhưng bà chị này thực dọa người, luôn sờ sờ mình, còn hôn mình nữa. Bây giờ bị hôn sau này mình không tìm được vợ thì làm sao đây a !!

Bà Phương thoạt nhìn rất thích bà chị này, còn nói về sau chị ấy sẽ là vợ thầy Phương! Cái này không được a, thầy Phương là vợ của baba mình, như thế nào lại có thể lấy vợ! Không được không được, mình phải gọi điện cho baba !!

Lời phê của giáo viên:

Hóa ra là nhóc con con…

=======================================================

Phương Hãn bị cái hôn không tính là hôn này dọa sợ, cậu ngu ngơ ngồi nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng gương mặt rất quen thuộc, vào giờ khắc này lại thoạt nhìn có phần lạ lẫm, trong mắt của đối phương có một thứ gì đó nói không nên lời nhìn không thấy đường, như một cỗ khói trắng lượn lờ, quấn quít vòng quanh khiến trái tim cậu không hiểu mà hoảng hốt. Nơi bị chạm qua còn lưu lại cái cảm giác ấm áp mềm mại, như bị ấn công tắc, cảm giác tê dại dần dần như mạng nhện khắp nơi trèo lên. Cậu nhịn không được vươn tay đè lại, muốn ngăn sự rối loạn này, nhưng tay vừa động, con heo trong ngực liền trượt xuống, cậu nhỏ giọng kinh hô một tiếng, cúi đầu ôm chặt đứa bé kia lại.

Người đàn ông trước mặt thấp tiếng cười nhẹ, vươn tay tiếp Giang Tiểu Vũ đang ngủ: “Tiểu Vũ để anh bế, em giúp anh kéo hành lý.”

“Ừ…” Phương Hãn vô thức với tay nắm tay nắm vali, quay đầu lại, phía trước người nọ đã bắt đầu bước ra ngoài, cậu không kịp hỏi hàm nghĩa cái chạm môi kia, chỉ có thể đi theo.

Chờ cậu ấy ra đến cửa, Giang Thiên Dự đã đón được taxi, đợi anh ta ngồi vào, lại phát hiện đối phương còn đứng bên ngoài, hỏi cậu: “Sao thế, lên xe đi.”

Trời đã tối hẳn, trong ánh đèn đường, vẻ mặt Phương Hãn thoạt nhìn không giống vẻ bình tĩnh bình thường: “Vừa rồi… anh có ý gì?”

Người đàn ông trong xe sững sờ, tiếp theo nở nụ cười: “Lần này đi công tác theo mấy người nước ngoài, mỗi ngày đều quen hôn môi chào hỏi bọn họ, vừa rồi thấy em liền vô thức hôn, em đừng để tâm.” Trong miệng nói ra lời giải thích, nhưng trong mắt anh lóe ra ái muội, đáng tiếc trong xe ánh sáng không đủ, Phương Hãn nhìn không thấy.

Cứ như vậy? Phương Hãn bị câu trả lời bất ngờ này làm cho sững sờ lần nữa, lúc này tài xế taxi lên tiếng: “Tôi nói cậu có lên xe hay không a, tôi còn phải làm việc a!” Trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Bấy giờ Phương Hãn mới xin lỗi ngồi xuống bên cạnh Giang Thiên Dự.

“Xin tới số OO đường XX.” Giang Thiên Dự báo địa chỉ, nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt Phương Hãn, giải thích: “Trước khi đi công tác anh lái xe ra, để ở nhà người bạn này, giờ tới lấy, không để bụng theo anh một chuyến chứ?”

“Ừm, không sao.” Phương Hãn trả lời, sau đó liền im lặng, đầu óc cậu đang còn bị cái gọi là ‘hôn chào hỏi’ kia quấn chặt. Mặc dù trong game cậu cùng Giang Thiên Dự là vợ chồng, thái độ đối phương đối với cậu cũng có chút mập mờ không rõ, nhưng trong hiện thực bọn họ là những người bạn đồng giới hết sức bình thường, cậu cảm thấy không nên lẫn lộn giữa game và thực. Nhưng vừa rồi khi Giang Thiên Dự áp mặt xuống, trái tim cậu trong nháy mắt đập mạnh. Mà lúc bị hôn khóe miệng, rất nhiều suy nghĩ nườm nượp xông đến, lóe lên trong đầu, nhưng lưu lại nhiều đủ để cậu một mảnh tâm phiền ý loạn. Lời giải thích của Giang Thiên Dự mặc dù làm cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tại sao trong nội tâm vì cái gì lại có cảm giác trống rỗng? Phương Hãn nghĩ nghĩ đến đau đầu, cậu chưa bao giờ để một người trong lòng mà phân tích như thế, điều này khiến cậu có chút luống cuống tay chân. Cậu vô thức giương mắt nhìn cửa kính xe, thấy đôi môi của mình, tay phải không khống chế được mơn trớn nơi nụ hôn vừa in lại, một mạt ửng hồng bắt đầu từ lỗ tai lan ra bên ngoài.

Giang Thiên Dự từ sau khi lên xe luôn luôn quan sát Phương Hãn, cũng may mắn lúc này Phương Hãn đang tâm phiền ý loạn, không phát hiện ánh mắt nghiên cứu bên cạnh, Giang Thiên Dự bắt lấy cơ hội này cẩn thận nhìn cho đủ người trong lòng. Vừa rồi nụ hôn ở sân bay kia, kỳ thật cũng không phải hôn chào hỏi như anh nói. Lúc ấy anh ra khỏi máy bay trong đêm tối, khi nhìn thấy tin ngắn của Phương Hãn, nội tâm đã tuôn ra một cỗ nhu tình, đi vào sân bay thấy một lớn một nhỏ cùng ngủ, anh càng thiếu chút nữa cảm động đến mắt ẩm ướt. Từ sau khi ly hôn với mẹ Giang Tiểu Vũ, sâu trong nội tâm anh luôn cất giấu một cỗ lạnh lẽo u buồn, tuy có cậu con trai theo bên người, nhưng sự u buồn này bất kể thế nào cũng đều không tiêu tán được.

Anh biết đây là vì cái gì, con người sống chính là vì tìm kiếm một nửa kia của mình, mất đi một nửa này sẽ không thể vui vẻ không thể thỏa mãn. Sự xuất hiện của Phương Hãn thật giống như rót vào trái tim mười năm hoang vu của anh một dòng suối trong vắt, khiến khối băng lạnh lẽo cứng rắn dần từ từ tan ra. Vậy nên, khi Phương Hãn mở đôi mắt mông lung nhìn anh nở nụ cười nhẹ, mới khiến anh không khống chế được muốn hôn lên con người trước mắt này. May mà anh còn nhớ không thể làm bừa dọa chạy người trong lòng của mình, lúc cúi đầu nửa đường miễn cưỡng thay đổi góc độ, xoay lại hôn tại khóe miệng. Làn da cùng làn da tiếp xúc trong nháy mắt đó, anh cảm thấy một góc trong nội tâm mình rốt cuộc sụp đổ.

Anh biết đối phương không giống như bên ngoài thoạt nhìn không chút động lòng, Phương Hãn đối với anh có cảm giác, mặc dù cảm giác kia còn đang ở giai đoạn sương mù, nhưng anh tin tưởng anh sẽ nắm chặt lấy cậu ấy, không bao giờ buông tay nữa. Giang Thiên Dự thiêu đốt nhìn Phương Hãn, sau đó phát hiện lỗ tai đối phương dần dần biến hồng, anh hạ mắt cười khẽ, xem ra nên thay đổi sách lược, một mặt chờ đợi sẽ chỉ khiến mình thất vọng lần nữa, không bằng chủ động xuất kích, dù sao đối phương đối với anh cũng không phải không có cảm giác.

Tới nơi, Giang Thiên Dự lấy xe chở Phương Hãn về nhà. Bởi vì anh phải lái xe, nên Giang Tiểu Vũ đành phải để Phương Hãn bế, Giang Thiên Dự mắt nhìn con trai cười nói: “Chỉ có mỗi con heo này mới có thể ngủ như thế, cảm giác hình như mập lên không ít, vừa rồi bế thấy nặng.”

“Buổi chiều ở sân bay chắc chơi mệt, gần đây mẹ tôi đúng là cho nó ăn không ít.” Phương Hãn áng chừng sức nặng trên tay mình, thật sự không nhẹ a. Nhìn nhóc con đang ngủ, cậu nhịn không được vươn ngón tay chọc chọc khuôn mặt mềm mềm, khiến nhóc con không kiên nhẫn hừ nhẹ, cậu cúi đầu cười, tiếp theo như nhớ gì đó nhìn về phía lái xe, “Đúng rồi, Tiểu Vũ không phải nói chuyến bay của anh bốn giờ ư, sao lại tới muộn như vậy?”

Giang Thiên Dự ngạc nhiên nhìn cậu: “Anh nói chuyến bay bốn giờ, nhưng không phải bốn giờ đến, mà là bốn giờ xuất phát…” Phương Hãn im lặng, tiếp theo tầm mắt hai người cùng tập trung trên người con heo Giang say giấc nồng, mà con heo Giang do đang ngủ nhấp nhấp miệng, tiếp tục giấc mộng đẹp của nó, hồn nhiên không phát hiện ánh mắt của hai người.

“Con heo này cần nghiêm túc giáo dục lại.” Cuối cùng Phương Hãn kết luận, Giang Thiên Dự ở một bên vuốt cằm.

Tới dưới lầu nhà Phương Hãn, trước tiên cậu bế Giang Tiểu Vũ xuống xe, sau đó xoay người tới ghế sau đặt cậu nhóc xuống, trên đường Giang Tiểu Vũ có tỉnh một hồi, lầm bầm mấy câu, Phương Hãn vỗ vỗ dỗ nó tiếp tục ngủ. Giang Thiên Dự sau khi xuống xe giúp mở cửa, đợi ổn định Giang Tiểu Vũ, hai đại nhân ngược lại không nói gì.

Không có Tiểu Vũ, lúc này Phương Hãn mới cảm giác được xấu hổ, cỗ phiền nhiễu quấn lấy cậy mới nãy cảm giác lại bò lên, cậu biết mình không nói gì thì Giang Thiên Dự sẽ không đi: “Tôi…” Vừa ngẩng đầu lại thấy người đàn ông kia áp sát mình, nhịn không được muốn vươn tay ngăn, vốn muốn nói lời tạm biệt lại trở thành “Anh đến gần như vậy làm…”

Lại là cái cảm xúc kia, nhưng lúc này là hạ xuống gương mặt cậu, Phương Hãn sững sờ, ửng hồng nóng rát như điên cuồng trên mặt tàn phá bừa bãi, cậu đẩy người đàn ông kia ra, kiềm chế thật lâu mới không giống như con gái che đi nơi bị hôn: “Anh làm gì vậy!”

Giang Thiên Dự bị đẩy ra cũng không tức giận, chỉ đút tay vào túi quần tây, ý cười tràn đầy nói: “Hôn tạm biệt a, vừa rồi là hôn chào hỏi, bây giờ tạm biệt không thể không hôn a.” Tiếp theo chỉ chỉ hai má của mình nói, “Thật ra dựa theo nghi lễ nước ngoài, em nên hôn lại~”

Lúc này Phương Hãn mang trái tim đập tán loạn trấn định lại, nhưng vừa nhìn thấy đối phương một bộ dáng vô lại kia, nhịn không được nổi giận đùng đùng: “Hiện tại là ở Trung Quốc!”

“OK OK, đây là thói quen nhất thời không thể thay đổi thôi~” Giang Thiên Dự nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng, sau đó ngồi vào ghế lái, Phương Hãn xoay người nhìn vào cửa kính xe: “Nè, có muốn tiện thể lấy đồ của Tiểu Vũ về không? Bây giờ tôi lên thu dọn.”

“Không cần, lần sau anh tới lấy.” Ngừng lại, như bổ sung giải thích một câu, “Hiện tại mệt quá, muốn về sớm một chút tắm rửa đi ngủ.”

“Ừ, vậy anh về đi, gặp lại sau.” Phương Hãn đứng lên lui về phía sau mấy bước, để xe của anh ta có thể đi.

“Đúng rồi, cám ơn em hôm nay đến đón anh.” Giang Thiên Dự khởi động xe, quay đầu hướng Phương Hãn nói lời cám ơn.

“Thật ra là…” Phương Hãn muốn nói là ý của Tiểu Vũ, nhưng kiên quyết muốn giải thích lại có vẻ mình quá nhỏ mọn, mỗi đi

đón bạn cũng nhăn nhăn nhó nhó, một chút cũng không giống mình, nghĩ như vậy, cậu cũng thôi, “Không có gì, bạn bè mà.”

“Ha ha, hôm nào mời em ăn cơm.” Giang Thiên Dự quay đầu xe, trước khi đi nói một câu, “Bà xã, game không gặp không ngủ!”

Nhìn chiếc xe từ từ xa dần rồi biến mất trong bóng đêm, Phương Hãn lúc này mới thả lỏng tay xoa xoa hai má: “Ai là bà xã anh…”

Vào cửa, bà Phương đang ngồi ở phòng khách xem tivi, phát hiện cậu trở về, nhìn một cái rồi quay đầu tiếp tục coi phim truyền hình: “Về rồi à.”

“Dạ, mẹ, có đồ ăn không? Đói chết rồi.” Phương Hãn đổi dép vào nhà, sờ sờ bụng, cơm chiều mặc dù ở sân bay đã tùy tiện giải quyết qua, nhưng chắc chắn so với ăn bữa chính không đủ no, này thật sự đói đến bụng sắp kêu rột rột.

“Có, trong tủ lạnh, tự mình hâm lại.” Bà Phương nhìn cậu mang đồ ăn vào nhà bếp, thuận miệng hỏi, “Vừa rồi ai đưa con về a?”

Tay Phương Hãn dừng lại, thiếu chút nữa ném bát đĩa: “Một người bạn.” Làm bộ trấn định tiếp tục hâm đồ ăn, hy vọng mẹ cậu không nhìn thấy một màn kia…

“Nam nữ?” Bà Phương nhíu mày, lúc ấy đèn quá mờ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, thân ảnh Phương Hãn đương nhiên bà quen thuộc, nhưng còn người kia không đoán ra.

“Nam, hôm nay ra sân bay đón anh ta.” Nghe được vấn đề mẹ cậu hỏi, Phương Hãn nhịn không được nắm chặt tay, “Anh ấy là baba Tiểu Vũ.”

“A, baba Tiểu Vũ a…” Trong đầu bà Phương ánh lên hình ảnh kia, thân ảnh hai người bị bóng tối nuốt lấy đường nét có một khắc cực kỳ thân mật áp sát vào nhau, làm cho bà thiếu chút nữa kêu lên, bất kể nhìn thế nào, đều giống như hai người đang… hôn môi !? Hai chữ này khiến mặt bà trắng bệch, tay nhịn không được dùng sức nắm lấy điều khiển từ xa, đốt ngón tay ẩn ẩn nổi trắng.

“Mẹ?” Có chút không yên lòng bà Phương im lặng, Phương Hãn đi tới nhẹ nhàng gọi. Bà Phương vừa mới từ trong suy nghĩ vùng ra, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn con trai mình.

“Hãn Hãn, con vừa rồi, con vừa cùng người bạn kia…” Bà Phương không biết như thế nào nói ra hai chữ kia, có lẽ mình nhìn nhầm cũng không chừng?

“À, có hạt cát vào mắt con, anh ta giúp con nhìn chút thôi.” Cảm giác bối rối trong nháy mắt vây lấy Phương Hãn, nhưng cậu rất nhanh trấn định lại, hời hợt nói một câu. Tay thả sau người lén nắm chặt, tố cáo sự hoảng hốt của chủ nhân.

“A, ra là vậy…” Bà Phương nhẹ vỗ ngực, xem ra bà nhìn nhầm, thiệt là, buổi tối cứ suy nghĩ lung tung.

“Mẹ, mẹ mệt thì nghỉ sớm chút đi.” Phương Hãn không biết vì sao mình phải nói dối, rõ ràng chỉ là hôn tạm biệt, vì cái gì lúc bị mẹ hỏi, cậu lại lòng dạ rối bời như thế.

“Xem hết tập này đã.” Bà Phương vẫn có chút không yên lòng, tùy tiện vỗ đầu, mắt nhìn chăm chú tivi, nhưng không biết nhìn vào bao nhiêu.

Lúc này, điện thoại phòng khách vang lên, Phương Hãn nhanh tay nhận, sau đó mở miệng cười: “Ba, sao giờ này gọi tới? Mẹ à? Có ạ, vâng.” Tiếp theo đưa điện thoại cho bà Phương, “Mẹ, ba tìm mẹ.”

Bà Phương nhận lấy điện thoại, vừa mở miệng liền: “Ông già chết toi, ông gọi điện qua làm gì!” Phương Hãn nghe được đầu bên kia thanh âm bất đắc dĩ của ba cậu, cảm thấy có chút buồn cười, hai vợ chồng già này càng sống càng như trẻ con.

“Giờ ông mới khuyên tôi về à, lúc trước cãi nhau sao không giữ tôi lại a!” Bà Phương rất không vui đối điện thoại chửi mắng, nhưng trên mặt sau khi nghe đối phương giải thích càng ngày càng nhu hòa, “Hừ, ông kêu tôi về tôi liền về, mặt mũi của tôi để đâu!”

Phương Hãn kinh ngạc, mẹ cậu lúc tới đây không có nói bà cãi nhau với ba mới bỏ đi, chỉ nghe thanh âm tức giận của bà Phương đã tiêu tan dẫn theo chút dương dương tự đắc, “Muốn tôi về cũng được, nhưng ông phải ra sân bay giơ bảng đợi tôi!” Sau khi được nhận lời vui vẻ gọi con trai, “Hãn Hãn, ba của con muốn nói với con mấy câu, mẹ đi xếp vali.” Đưa điện thoại qua liền khoái trá trở về phòng, hoàn toàn đem chuyện bối rối vừa rồi ném ra sau đầu.

Phương Hãn 囧囧 nhìn mẹ mình như một con hồ điệp bay về phòng, nhận điện thoại lên tiếng hỏi ngọn nguồn, mới biết được, hóa ra mẹ cậu bởi vì cãi nhau với ba cậu mới đến chỗ cậu, cũng không phải cố ý bắt cậu đi xem mắt. Nguyên nhân cãi nhau không hỏi cũng được, dù sao chắc chắn không quá nghiêm trọng.

“Hãn Hãn, tuy ba không muốn ép con trước 30 tuổi phải kết hôn sinh con, nhưng mẹ con vẫn mong muốn như vậy, con nếu tìm được ý trung nhân, thì phải bắt lấy cơ hội, đừng lo lắng nhiều quá.” Ông Phương là giáo sư đại học, nói chuyện đến mười phần lý tính.

“Dạ, con biết rồi, ba.” Phương Hãn cúp điện thoại, nhìn cảnh đêm ngoài ban công thở dài một hơi, còn chưa có cảm tưởng gì, lò vi ba ‘đinh’ một tiếng thông báo đồ ăn của cậu đã hâm xong.

Cứ ăn cái đã rồi nói sau.

————————————————————————