Nhất Bổn Nhật Ký Đích Phát Gian Tình

Chương 12

Chương 12
: Tình nhân hay cừu nhân

(*)Tình nhân: người yêu; cừu nhân: kẻ thù. Để hán việt cho nó hiệp vần~~

Thứ sáu ngày x tháng x. Thời tiết: trời trong xanh.

Hôm nay baba mình cũng không có về ăn cơm tối, dì Thẩm nói baba bận làm việc, công việc rất nhiều, cho nên không thể về ăn cơm cùng với mình. Bỏ đi, dù sao mình cũng đã quen với việc ăn cơm một mình rồi, còn có dì Thẩm ăn cùng mình nữa mà.

Buổi tối, mình vào thư phòng chơi máy tính, vốn định chơi Thiên Long Bát Bộ, thế nhưng bởi vì trong trò chơi có một ca ca rất đáng ghét, cho nên minhd quyết định không chơi nữa. Ca ca đó thật sự rất đáng ghét, hồi trước mình còn nghĩ ca ấy là người tốt nữa chứ, mặc dù có hơi kỳ quái. Còn có bạn bè của ca ấy nữa, đều là người xấu, nói mình lừa gạt lấy đồ của bọn họ, thầy giáo đã nói rằng, đứa trẻ ngoan thì không có lừa gạt người khác, mình cho tới bây giờ còn chưa có lừa gạt ai, chứ đừng nói là lừa lấy đồ.

Đúng rồi, buổi chiều Ân Dự lại tới véo mặt mình, cậu ta không biết làm như vậy rất đau sao, cứ chờ mình cao lớn hơn cậu ta đi, lúc đó mình cũng sẽ véo mặt cậu ta, lấy cả hai tay véo luôn!

Lời phê của giáo viên:

Đã là bạn bè thì phải bảo vệ nhau, tôn trọng lẫn nhau, nhớ kỹ lúc véo mặt bạn thì đừng để cho giáo viên nhìn thấy.

============================================================================

Nhạn Nam Thiên Long Bát Bộ là một nơi đẫm máu, có lẽ do màu sắc cùng nhạc nền ở đây. Rất nhiều người thích tại cửa khẩu Nhạn Nam chém chém gϊếŧ gϊếŧ, nguyên nhân đơn giản là trả thù, bang chiến, hoặc vô duyên vô cớ đến đánh nhau, còn có trường hợp xui xẻo bị lạc đạn.

Phương Hãn mới từ Lạc Dương chuyển cảnh qua Nhạn Nam, thì thấy trên màn hình nhấp nháy đỏ, hệ thống thông báo có người tấn công cậu. Cậu nhìn nhìn chung quanh, ra là có một đám chắn trước cửa hỗn chiến, âm thanh kỹ năng, tiếng chém gϊếŧ tràn ngập tứ phía. Đáng tiếc người quá nhiều, thật sự là nhận không ra kẻ tấn công mình ở chỗ nào, phỏng chừng là đánh nhầm. Phương Hãn mở Nhai Như Mộc Kê, cưỡi tọa kỵ, Hồng Phượng tung hai cánh bay đi để lại sau mông một đám người. Sau khi bay khỏi hiện trường sự cố, cậu tùy tiện tìm kiếm khoáng thạch và thảo dược, định bụng thăng một chút kỹ năng cuộc sống của mình đã bỏ dỡ lâu nay.

Người đào khoáng hái thuốc ở Nhạn Nam rất nhiều, khoáng thạch cùng thảo dược căn bản sinh ra không kịp, Phương Hãn bay mòng mòng mấy vòng cũng chưa thu hoạch được gì. Nếu không thì đem tên nào dám tranh cùng mình đều thủ tiêu hết đi ~ nhìn mấy người cũng như cậu cưỡi tọa kỵ chạy tới chạy lui, Phương Hãn xấu xa nghĩ. Lúc này, trên bản đồ thu nhỏ hiển thị một khối khoáng thạch mới, cậu xuống tọa kỵ, bắt đầu ‘keng keng’ đào, hai bên trái phải có vài người chơi đi ngang qua, nhìn nhìn, cũng chỉ có thể bỏ đi. Nhưng ngoại trừ một người, hắn ta ở bên cạnh đợi, chờ Phương Hãn đào khoáng bỏ vào bao xong, lập tức tấn công.

Phương Hãn sửng sốt, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, vừa chạy vừa quan sát người đuổi theo ở phía sau, thình lình phát hiện hóa ra là người đã tấn công cậu ở cửa khẩu Nhạn Nam. Cậu đang muốn kéo giãn khoảng cách để phản kích, kết quả là bị đứng hình, thế có chết hay không chứ… Chờ hết lag, tiểu mỹ nử phấn hồng điềm đạm đáng yêu đã ngã xuống mặt đất.

[Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Mày thử chạy lần nữa xem!

[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Cậu có bệnh? Tôi căn bản không biết cậu! Sao lại muốn gϊếŧ tôi !!

[Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Mày gϊếŧ lão bà của tao, tao đương nhiên phải báo thù.

[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Cậu ??? Lão bà của cậu là ai a!

[Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Chết tiệt, gϊếŧ người mà còn không nhớ, cạo hết lông mày!

[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Tôi không gϊếŧ, nhớ cái heo!

[Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Lão bà của tao là Muah ` Mật Nhi, cô ấy nói hôm qua mày gϊếŧ cô ấy.

[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Tôi không hề gϊếŧ cô ta.

[Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Không có thì sao lão bà tao lại nói mày gϊếŧ?

[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Lão bà cậu nói gì thì cậu tin thế à, cậu ?? a!

[Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Chết tiệt, mày sau này cẩn thận một chút, không thì tao gặp một lần gϊếŧ một lần!

[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Những lời này tôi trả lại cho cậu.

Dứt lời, Phương Hãn nhấn đầu thai, đến Địa Phủ, cậu không định trở về thành mà tìm một chỗ ngồi xuống. Trong bang thấy thông báo cậu bị gϊếŧ, mọi người đều hỏi thăm, ô hảo hữu không ngừng nhấp nháy, cậu cũng không để ý đến. Muah ` Mật Nhi là nữ Nga My ngày đó cùng đi Tam hoàn, bị Giang Thiên cự tuyệt không ngờ lại tìm cậu trút giận, ngẫm lại cũng thật sự buồn cười, rõ ràng bản thân đã có lão công mà còn nơi nơi tìm trai. Mấy cô gái trong game lẽ nào đều tam quan bất chính (*) như thế sao.

(*)Tam quan bao gồm: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

Tam quan bất chính có thể hiểu đơn giản là

sự lệch lạc về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

Nghĩ tới Giang Thiên, Phương Hãn thở dài, nhớ lại ngày đó sau khi cậu nói ra sự thực, Giang Thiên chỉ trầm mặc một lúc, tiếp đó giao dịch qua một F6, liền logout, sau vài ngày cũng không onl game lại. Phương Hãn mỗi lần onl thấy nick anh ta xám, trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia áy náy. Kỳ thật từ hồi PK, cậu cảm thấy Giang Thiên rất tốt, huống chi sau đó hai người luôn cùng một chỗ train level, đi phó bản, hình thành những ăn ý làm cho cậu khó có thể bỏ qua, thế nên không chú ý đến chuyện acc của mình là nữ. Nhưng mà, không thừa nhận cũng không được, trước đây cậu đúng thật là có ý muốn đùa giỡn một chút, nhưng sau đó thật sự muốn cùng Giang Thiên làm bạn, đáng tiếc sự tình phát triển có chút không theo ý muốn.

“Lẽ nào ngay cả làm anh em cũng không được sao…” Phương Hãn nhìn máy tính, yên lặng thì thầm, rồi liền trở về Lạc Dương.

[Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: Hồ ly cậu sao vậy, kêu cả nửa ngày cũng không phản ứng, này, hồn bay về đi a !!!!

[Bang hội] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Hồ ly, tên nào không có mắt gϊếŧ cậu vậy!

[Bang hội] [mễ lạp lạp]: Đôi ta đi thiêu hắn nào Cây hoa cúc !!

[Bang hội] [lão tử chính là cuồng]: = =|| Các đại tỷ dũng mãnh vô song, lên nào…

[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Không có gì, chỉ là lag nên bị đánh lén thôi, để lần sau gặp ném cho các ngươi dạy dỗ.

[Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: >< Hồ ly đại nhân muôn năm ~~ [Bang hội] [lão tử chính là cuồng]: Tại hạ bội phục… [Bang hội] [mễ lạp lạp]: Đúng rồi, =.= Hồ ly sao hôm nay cậu không xách Giang lão đại theo làm vệ sĩ a ~

Toàn bộ con gái Mỹ nhân cốc ở trong lòng nhất trí bạn Mễ lạp lạp được điểm 10 cho chất lượng —— quá tuyệt vời, trực tiếp hỏi ra tiếng lòng của chúng ta! Theo các cô quan sát, mấy ngày nay Hồ ly đều cô đơn chiếc bóng, Giang Thiên Mộ Vũ bình thường luôn xoay quanh bên người cậu lại liên tục mấy ngày không xuất hiện, thật sự là rất rất không bình thường a, có miêu nị tuyệt đối có miêu nị! [miêu nị: mèo béo, ý chỉ scandal]

[Bang hội] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Khụ… Đúng a, nếu Giang lão đại ở đây thì sao cậu có khả năng bị đánh lén chứ.

[Bang hội] [thu vũ]: Đúng, hay~ [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: A, anh ta hôm nay không onl.

[Bang hội] [tạp mị]: Ối? Là vậy sao? [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Còn có thể thế nào? [Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: Hay là… lẽ nào… này… cái kia… ưm… [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Bạn trẻ Cà phê.

[Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: Em chưa có nói gì á, cũng không hỏi à, vậy nha~~ [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Theo tớ đi Tam hoàn thì vào đội, nếu không thì… Ha hả ~~

Mọi người run rẩy, kỳ quái rất kỳ quái, miêu nị rất miêu nị, nhưng tính cách của Hồ ly vẫn không thay đổi.

Ký tên lên phần văn kiện cuối cùng, Giang Thiên Dự tựa lưng vào ghế, mệt mỏi day day huyệt Thái Dương. Mấy ngày nay công việc chồng chất, tuy nói anh sớm đã quen với cường độ công việc như vậy, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng thấy khó tiêu. Thư ký nhẹ nhàng đặt xuống một tách cà phê, đem số văn kiện đã ký tên đi, rất nhanh ra khỏi phòng làm việc, lưu lại một không gian yên tĩnh cho ông chủ.

Tay nhẹ nhàng nắm chuột, vô thức di chuyển, con trỏ trượt trên màn hình máy tính, cuối cùng dừng lại ở biểu tượng quen thuộc kia. Giang Thiên Dự lưỡng lự, không biết có nên click không, đi vào cái thế giới vô cùng quen thuộc với mình. Ngày đó sau khi logout, anh ngồi ngây ngốc thật lâu, Hồ ly nói ra sự thật khiến cho anh bị đả kích lớn hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Chưa bao giờ từng suy nghĩ qua đối phương có thể cùng giới tính với mình, vì vậy khi biết sự thật, trong lòng anh phút chốc tràn ngập phẫn nộ vì bị lừa dối cùng cảm giác mất mác không lời nào tả siết, thậm chí từng có xúc động muốn trả thù đối phương, thế nhưng nhìn Hồ ly trước mắt, anh không còn cách nào chỉ có thể lựa chọn bỏ đi.

Thật ra anh biết, Hồ ly luôn tránh né mấy câu nói đùa mập mờ của anh, hết lần này đến lần khác từ chối quà anh tặng, tất cả đều có nguyên nhân, mà anh thì lại tự cho rằng, đây là do đối phương rụt rè. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ kẻ đần độn chính là anh.

Bản thân mình đối với phụ nữ quả thật không có khái niệm gì cả, vợ trước đã như vậy, lần này cũng lại như thế, tuy rằng đối phương không phải thật sự là nữ. Cười khổ, Giang Thiên Dự hớp một ngụm cà phê từ lâu đã nguội lạnh, tuy đắng nhưng cũng khiến cho tâm hồn lạnh buốt của kẻ khác thanh tỉnh.

Như trước khó lay chuyển được chấp nhất trong lòng với trò chơi, Giang Thiên Dự đăng nhập Thiên Long Bát Bộ. Địa điểm login chính là cổng tây thành Tô Châu, vẫn một đám người vây quanh NPC tam hoàn, không thuận không theo (*) mà hô gào lập đội. (*)Nguyên gốc ‘bất y bất nhiêu, bất cố lễ tiết’ nghĩa là ‘không thuận không theo, mặc kệ lễ tiết’.

Xung quanh NPC hiện thêm mấy người, chắc là vừa mới từ trong phó bản truyền tống đi ra, Giang Thiên Dự tùy tiện nhìn lướt qua, liền thấy tên Hồ ly. Đồng thời, mọi người trong đội Hồ ly cũng thấy anh.

[Đội ngũ] [cà phê ° ướp lạnh]: Ái? Kia không phải là Giang lão đại sao? [Đội ngũ] [thu vũ]: Đúng rồi, mấy ngày không thấy, hôm nay cuối cùng cũng tới a~ [Đội ngũ] [mễ lạp lạp]: Có muốn bắt chuyện hay không? [Đội ngũ] [tạp mị]: Lão đại đồng minh đương nhiên phải chào hỏi chứ~ [Đội ngũ] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: = = người ta sẽ không phải tới tìm Hồ ly đi, chúng ta đây chẳng phải là bóng đèn sao?

Giữa lúc trong đội đang mồm năm miệng mười thảo luận đã thấy Giang Thiên Mộ Vũ cưỡi tọa kỵ, bay một đường biến mất. Phương Hãn vẫn luôn nhìn chăm chăm vào anh, thầm nghĩ nên chào hỏi thế nào, kết quả đối phương không nói một lời liền chạy đi.

[Đội ngũ] [thu vũ]: Có thể là không thấy chúng ta? [Đội ngũ] [tạp mị]: Chắc là thế… [Đội ngũ] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Hồng Hùng Vương Hồng Hùng Vương, đừng đờ ra thế !! [Đội ngũ] [mễ lạp lạp]: Chờ chút, tớ mua thêm thức ăn BB.

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Có vẻ như chúng ta nên làm q1 lần nữa đi.

Cả đội im lặng, đảo chân quay lại, quên mất luôn vụ kia, một đám người cứ thế lầm bầm chạy trở về cổng Tây thành Tô Châu.

Giang Thiên Dự không phải cố ý muốn chạy đi, thế nhưng tay cứ không nghe lời mà điểm tọa kỵ, rồi tự động tìm đường bay thẳng đến Đại Lý. Cho nên mới xuất hiện cảnh tượng anh ngồi trên nóc nhà, bên cạnh chính là cô em gái kết nghĩa trong game —— Quỳ xuống gọi nữ vương.

[Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Anh hai anh thất tình à? [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Rất rõ ràng sao? [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Rất rõ ràng.

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: … [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Anh bao nhiêu tuổi? [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Hỏi cái này làm gì? [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Thoạt nhìn tuổi anh không nhỏ, như thế nào lại ngây thơ như vậy a, chỉ là thất tình trong game thôi mà, đến nỗi vậy sao.

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Anh có nói anh thất tình sao? [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Là Hồ ly kia a~ [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: … [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Dũng khí đáng khen nha, nhưng người ta lại là nam a.

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Em biết cậu ta là nam? [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Nói thừa, làm gì có đứa con gái nào có thể đánh thắng được em! Nếu không phải là nam thì tên của em viết ngược luôn! [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: … [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Anh thổ lộ rồi à? [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Này, đừng có như vậy a, thật ra người ta cũng có lòng tốt mà, không có mấy chuyện như là lừa gạt anh xong rồi đá anh.

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Có lẽ mắt nhìn người của anh có vấn đề.

[Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Hửm, vậy anh định thế nào? Làʍ t̠ìиɦ nhân không được, lẽ nào muốn làm cừu nhân sao?

Làʍ t̠ìиɦ nhân không được, lẽ nào muốn làm cừu nhân sao? Những lời này Giang Thiên Dự cứ lẩm nhẩm mãi trong miệng.