Sư Muội Chậm Chút Đã

Chương 11

Thái phu nhân phủ Trấn Quốc Công là chị ruột của đương kim thái hậu, mẹ ruột của hoàng hậu và hoàng quý phi tiền triều, địa vị tôn quý, nói một không ai dám nói hai, ai lấy cháu gái bà ấy, chỉ có nước chiều theo, sinh nhiều con cũng sợ Thái phu nhân đau lòng.

Hoài Vương phủ ít người đơn bạc chỉ có một mình cháu trai là Thể Tử, đương nhiên không thể chỉ cưới một người vợ.

Cao phu nhân luôn nhớ lời trăn trối của Vương tẩu trước khi lâm chung, phải đối xử với cháu trai như con ruột của mình.

Bà trẻ tuổi đã thủ tiết, dọn đến Vương phủ giúp huynh trưởng quản lý gia đình, phải dốc hết tâm sức lo nghĩ cho tương lai của Vương phủ.

Cao phu nhân thu lại nụ cười, lại đánh giá thiếu nữ trước mặt.

Mỹ nhân như tiên nữ thế này, đã có duyên đến Vương phủ, đương nhiên không thể cứ thế mà thả đi.

Nếu để lại cho cháu trai làm thϊếp, chắc hẳn cháu trai cũng sẽ rất vui mừng.

Hỏi kỹ ra, Triệu Ấu Lăng không biết từ đâu đến, cũng không biết đi đâu về đâu, điều này quả thật rất hợp ý Cao phu nhân.

"Nếu cô nương không có chỗ nào để đi, chi bằng ở lại Vương phủ làm bạn với ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô nương."

Cao phu nhân nói lời chân thành, Triệu Ấu Lăng chớp chớp mắt gật đầu.

Làm bạn với phu nhân của Vương phủ chắc chắn sẽ không khó hơn thêu thùa, dù sao trên người vẫn còn ít tiền, không bằng cứ ở lại đây một thời gian.

Triệu Ấu Lăng có linh cảm, nàng phải ở lại đây mới có thể biết mình đến từ đâu, phải làm gì.

Cao phu nhân lập tức sai người dọn dẹp phòng ở Lăng Vân Các cho Triệu Ấu Lăng ở.

Hương Tú treo xong màn lụa mỏng, khẽ nhún gối chào Triệu Ấu Lăng rồi cáo lui.

"Tỷ tỷ đợi đã."

Triệu Ấu Lăng đã sớm nhận ra, khi Cao phu nhân bảo nàng ở lại Lăng Vân Các, Hương Tú cô nương này đã biến sắc, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng lọt vào mắt nàng.

"Cô nương còn có gì phân phó?"

Một cô nương tự tiện xông vào Vương phủ trong nháy mắt đã trở thành tiểu chủ tử mà nàng ta phải hầu hạ, Hương Tú cảm thấy bực bội trong lòng.

Khi nói chuyện, nàng ta cúi đầu, giọng nói không mang chút ấm áp nào.

"Nô tỳ thân phận thấp kém, không dám nhận xưng hô tỷ tỷ của cô nương.

Cao phu nhân gọi nô tỳ là Hương Tú."

Hương Tú đã nhắc nhở Cao phu nhân, tường sau vườn cao như vậy, đừng nói là Triệu Ấu Lăng một thiếu nữ yếu đuối, ngay cả thị vệ cấm quân cũng chưa chắc trèo vào được.

Nhưng Cao phu nhân lại tin lời giải thích của Triệu Ấu Lăng, leo lên tường theo cây long não bên ngoài, rồi nhảy xuống ôm lấy cây liễu lớn bên hồ.

Dù sao thì khoảnh khắc Triệu Ấu Lăng nhảy xuống cũng không ai nhìn thấy, khi chú ý đến nàng, nàng đang chỉnh lại chiếc váy màu vàng ngỗng, như tiên nữ khoác ánh trăng, lúc đó Hương Tú cũng kinh ngạc như Cao phu nhân.

Bây giờ Hương Tú càng nghĩ càng thấy không đúng.

Nếu thiếu nữ là một phi tặc, Cao phu nhân lại sắp xếp nàng ở phòng của Thế Tử, xem ra định để làm thϊếp cho Thể Tử, chẳng phải là hại Thế Tử sao.

"Tỷ tỷ không cần khách sáo, ta chỉ muốn nói chuyện với tỷ."

Triệu Ấu Lăng tiến lên nắm lấy tay Hương Tú, Hương Tú đút hai tay ra sau lưng, xem ra là quyết tâm giữ khoảng cách với nàng.

Chủ động tỏ ra thân thiện lại bị từ chối, Triệu Ấu Lăng cũng không ép buộc.

Nàng chỉ muốn hỏi xem trong Vương phủ này có những ai, bình thường nàng cần phải chú ý những gì.

Những câu hỏi này Hương Tú rất sẵn lòng trả lời.

Hoài Vương phủ do em gái ruột của Hoài Vương là Cao phu nhân quản lý, Hoài Vương gần hai năm nay sức khỏe không tốt, bệnh tật nằm dưỡng bệnh trong phủ, bình thường không cho người khác đến làm phiền, nàng ta cố ý không nhắc đến Thế tử - vị tướng quân trấn thủ biên giới phía Bắc sắp được lệnh về kinh là Mục Hàn Trì.

"Vương gia họ Mục, tại sao muội muội của ông ấy lại gọi là Cao phu nhân?"