Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng

Chương 48

– Nàng ấy…về nhà trước rồi…- Bùi Trường Thanh ậm ừ nói.

Trương Thanh Trí nói:

– Đã gặp nhau ở đây rồi thì cùng đi uống rượu đi, được không?

Không đợi Bùi Trường Thanh trả lời, lại nói tiếp.

– Ca ca chân thành làm chủ bù đắp cho lần trước lỡ uống rượu mừng khi đệ thành thân, đệ kiểu gì cũng phải đi. Nếu từ chối chính là không nể mặt huynh.

Tiểu Như Lai cũng cười nói:

– Đại ca nói đúng. Nghĩ trước đây huynh đệ chúng ta thường hay tụ tập gặp nhau rất vui vẻ, nay Trường Thanh đã thành thân, có tức phụ một cái là quên hết tình nghĩa xưa nay của huynh đệ chúng ta.

Bùi Trường Thanh nói:

– Huynh nói gì vậy, đệ tất nhiên muốn đi rồi. Mà món quà đại ca tặng quá hậu hĩnh, tiểu đệ còn chưa gặp mặt cảm ơn. Bữa rượu hôm nay phải là đệ mời mới phải ạ.

Trương Thanh Trí trêu:

– Món quà mọn thôi có hậu hĩnh gì đâu, tam đệ và đệ muội không chê là tốt rồi. Bữa rượu hôm nay phải do huynh mời. Đệ chịu tới là ta đã nở mặt lắm rồi.

Nói xong thì âm thầm đánh mắt cho Tiểu Như Lai.

Tiểu Như Lai ngày ngày đi theo Trương Thanh Trí làm sao mà không hiểu tâm tư của gã, liền nói:

– Đệ có một cách, đệ cũng không đi Túy Tiên Lâu, món ăn ở đó chỉ có mấy món đó, không có gì mới lạ cả. Chỗ muội tử hiện giờ đang ở một nơi thanh tĩnh nhỉ? Hay là chúng ta đến chỗ muội ấy, bảo muội ấy làm một bàn, huynh đệ chúng ta uống mấy chén, có được không?

– Hay lắm! Rất hợp ý huynh! – Trương Thanh Trí vỗ tay phụ họa.

Bùi Trường Thanh ngẩn người, đang lúc lưỡng lự, Tiểu Như Lai đã vỗ vai hắn nói:

– Sao thế, hay là đệ muội đã nói gì à? Tam đệ, đường đường là đấng tu mi sao có thể bị phụ nữ quản chế? Nếu lan truyền ra ngoài uy danh tam nghĩa của chúng ta nào còn nữa? Để ca ca nói đệ hay, đệ vừa mới thành thân, là nơi chốn cho đệ muội, đệ là vì quan tâm chăm sóc mà đệ muội lại không biết tốt xấu, còn nói đệ sợ nàng ấy, thế thì mặt mũi để đâu. Để lâu dài, đệ có muốn đàn áp cũng khó!

Bùi Trường Thanh làm sao chịu được khích tướng như thế, trong bụng nóng lên, lập tức nói:

– Làm gì có chuyện đó. Đệ sẽ đi theo các ca ca!

Tiểu Như Lai cười tươi:

– Thế mới là tam đệ ngoan của ta. Đi thôi!

***

Mai Cẩm về đến nhà thì đã gần tối, Vạn thị đã cơm nước xong đang đợi, thấy chỉ có mình cô trở về thì hỏi Bùi Trường Thanh. Mai Cẩm chỉ nói hắn nửa đường gặp người quen nên bảo cô về trước. Vạn thị tin, lại đi hỏi chuyện ở Thổ Tư phủ, đang nói chuyện thì đúng lúc ở tiền viện có tiếng gõ cửa dồn dập. Vạn thị đi ra mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ăn mặc như người bản xứ đứng ngoài cửa, khoảng mười tám mười chín tuổi, vẻ mặt lo lắng, khi nhìn thấy Vạn đi ra, anh ta mở miệng hỏi:

– A mỗ, xin hỏi nhà bà có nương tử nào biết đỡ đẻ không ạ?

Vạn thị sửng sốt, lắc đầu:

– Nhà ta không có người ngươi nói. Ngươi tìm nhầm chỗ rồi.

Người đàn ông nói:

– A mỗ, có phải nhà bà là Bùi gia Tây Môn không ạ?

– Nhà chồng ta họ Bùi, có điều nhà chúng ta không có người biết đỡ đẻ…

Vạn thị đang nói chuyện với người đàn ông, Mai Cẩm cũng đi ra theo, người đàn ông nhìn thấy cô thì mắt sáng lên, bước tới liên thanh hỏi:

– Là cô nương! Là cô nương rồi! Kim Lang trung nói Bùi gia có một tiểu nương tử biết đỡ đẻ, bảo tôi tới tìm cô nương. Cầu xin tiểu nương tử thương xót đi theo tôi đỡ đẻ cho thê tử tôi. Nếu đứa bé không được sinh ra, Kim Hoa nhà tôi sẽ nguy hiểm tính mạng mất.

Mai Cẩm rất kinh ngạc:

– Vừa rồi huynh nói ai kêu huynh tới tìm tôi?

– Là Kim lang trung ạ. Kim Lang trung của Hồi Xuân Đường.

Mai Cẩm lại hỏi vài câu, bấy giờ mới hiểu rõ ngọn nguồn.

Người đàn ông trẻ tuổi này tên Bảo Vũ, là người Hồi Long Miêu trại ở bên ngoài thành, thê tử của Bảo Vũ là Kim Hoa đang lâm bồn, bởi vì thai đầu, đến bây giờ đã là ngày thứ ba mà đứa trẻ vẫn chưa sinh ra được, hiện tại đã mất sức gần như hôn mê. Bà mụ hoảng sợ, nhân lúc không ai để ý đã lẻn trốn đi mất. Cả nhà Bảo Vũ bó tay hết cách, trong lúc tuyệt vọng đã vội vàng vào thành tìm Kim Đại Nha cầu xin Kim Đại Nha theo mình vào trại cứu giúp.