Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng

Chương 39

————

– Trường Thanh à, bình thường chàng vẫn hay qua lại với họ à? – Khi sắp về đến nhà, Mai Cẩm mới hỏi.

– Họ đều là huynh đệ tốt của ta. Nhà Trương đại ca có mỏ xưởng khai thác, trên người còn có công danh đồng sinh. Nhị ca cũng là người đứng đắn. Bình thường…

Bùi Trường Thanh bỗng nhiên nhớ tới chuyện Bạch Tiên Đồng, liếc nhanh sang Mai Cẩm, kế tiếp cẩn thận nói:

– Bình thường cũng không hay gặp nhau, chỉ thi thoảng rảnh thì hẹn gặp nhau uống rượu, đôi lúc ra ngoài săn thú thôi.

– Ồ. – Mai Cẩm gật đầu, – Thϊếp thấy họ có vẻ lớn tuổi hơn chàng, trước kia làm sao chàng lại kết nghĩa huynh đệ với họ được vậy ạ? – Cô lại hỏi.

– Kể ra thì khá dài. – Bùi Trường Thanh nói, – Trước đây đại ca gặp chút rắc rối, là ta đã đứng ra giúp đỡ huynh ấy, rồi cứ thế mà kết thành huynh đệ thôi.

Thì ra, Trương Thanh Trí này trời sinh tính phong lưu, hai năm trước có dây dưa qua lại với một quả phụ trẻ ở huyện lân cận, khi tranh giành tình cảm với người khác đã ỷ vào người nhiều mà đánh một thiếu niên cũng từng có quan hệ thân mật với quả phụ đó. Sau đó mới biết được thân tộc của đối phương có chút thế lực, tuyên bố sẽ xử lý mình, Trương Thanh Trí hoảng sợ không dám ra ngoài. Về sau anh ta nghe nói tộc thúc của người đó từng là cựu bộ của phụ thân Bùi Trường Thanh, mà thiếu niên kia cũng quen biết Bùi Trường Thanh, rất khâm phục tài nghệ của hắn, hai người xưng huynh gọi đệ, vì thế anh ta đã mang lễ tới nhà nhờ vả Bùi Trường Thanh làm người trung gian đi giải hòa. Bùi Trường Thanh đồng ý, ra mặt bày rượu, hóa giải tranh chấp, kế đó thì kết giao với nhau.

– Nếu nàng không thích ta qua lại với họ, về sau ta sẽ giảm bớt qua lại là được. Hơn nữa qua mấy ngày nữa ta sẽ đi làm rồi. – Bùi Trường Thanh nói.

Mai Cẩm mỉm cười nói:

– Về sau nếu chàng chịu khó làm việc đàng hoàng, không chỉ mẹ mà cả thϊếp cũng sẽ rất vui.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bất giác đã về tới nhà. Vạn thị đi ra đón, Mai Cẩm xử lý dược liệu vừa mua được, Bùi Trường Thanh liền kể cho bà nghe chuyện xảy ra trên đường. Vạn thị biết được Mai Cẩm châm cứu cứu người ở Hồi Xuân Đường thì vô cùng bất ngờ và mừng rỡ, thấp giọng nói:

– Đây là việc tốt để tích đức tích phúc đó con. Ban đầu con nói với mẹ là nó biết khám bệnh, mẹ còn không tin. Giờ thì mẹ tin rồi. Tổ tiên Bùi gia chúng ta đốt được cao hương, nên con mới cưới được một người vợ tốt như vậy.

Bùi Trường Thanh nhìn về phía Mai Cẩm đang bận rộn, không nói gì cả.

Buổi tối, có người tới cửa, là người nhà do Trương Thanh Trí cử tới, mang theo một cặp hộp quà sơn mài hình bát giác tinh xảo, nền đỏ và eo xanh hoa ngà, thấy Vạn thị thì khom lưng dâng lên, nói đây là quà mừng tân hôn của công tử nhà mình chúc mừng Bùi Trường Thanh đón dâu.

Vạn thị không vui khi thấy con trai mình tiếp xúc với Trương Thanh Trí, nói xin nhận tấm lòng, còn quà thì mang về đi. Gã sai vặt của Trương gia rất thông minh, vội nói:

– Công tử nhà cháu cùng với Bùi thiếu gia là huynh đệ kết nghĩa đã kết bái, hiện giờ Bùi thiếu gia có đại hỉ, nếu lão phu nhân không nhận, vậy là chính là xem thường Trương gia nhà bọn cháu rồi ạ. Công tử nhà cháu nói, đây cũng không phải thứ quý giá gì, chỉ là một chút tấm lòng thành mà thôi, mong lão phu nhân vui lòng nhận cho ạ.

Nói xong chắp tay rồi rời đi nhanh như chớp. Mở hộp ra xem, thấy một hộp thì là một cặp bếp lò phủ gỗ đàn hương, một hộp khác bên trong có một bộ dụng cụ phụ nữ dùng hằng ngày gồm lược chải tóc, lược bí, bàn chải nhỏ làm bằng ngà voi chạm khắc, tổng cộng chín thứ, chạm trổ tinh xảo đẹp đẽ, nhà người bình thường cũng khó mà có được.

Vạn thị liên tục lắc đầu, than thở lễ này quá nặng. Bùi Trường Thanh cũng không để ý lắm, chỉ nhìn qua một cái, nói sau này sẽ báo đáp rồi gác chuyện này ra sau đầu.