Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng

Chương 21

Vạn Bách Hộ cũng rất bực bộ đồng thời cũng bất lực.

Hôm nay là thằng cháu đón dâu, nhắc đến thì tất cả đều là do một tay ông thúc đẩy.

Tuy là Bùi gia với Mai gia có hôn ước, nhưng thời gian trôi qua quá lâu rồi, trải qua nhiều năm tình hình của hai nhà đều đã trở nên khác xưa. Năm xưa Bùi Đạo Chính mất, Vạn thị nhờ người gửi thư cho Mai gia, từ đó về sau không nhận được hồi âm gì, bà cũng không để tâm đến mối hôn sự này nữa.

Bùi Trường Thành từ nhỏ đã gan dạ, khi cha còn sống, cuộc sống của hắn rất thoải mái, đầu óc chỉ toàn muốn tập võ đánh giặc. Năm bảy tuổi một mình chạy ra ngoài mãi không thấy về nhà, người nhà đi tìm hơn một năm không có kết quả, cho rằng hắn đã bị bọn buôn người bắt cóc đi rồi, đang lúc tuyệt vọng thì nhận được tin, biết hắn đã chạy tới một võ quán ở Thương Châu, nói dối là không cha không mẹ tới nhờ cậy. Quán chủ võ quán thấy hắn tư chất tốt, liền nhận hắn và dạy võ cho hắn. Từ Vân Nam đến Thương Châu vạn dặm xa xôi, cũng không biết hắn đã tìm được đường đi đến đó như thế nào. Muốn đón hắn về, hắn nhất quyết không chịu, Bùi phụ thấy hắn một lòng muốn học võ liền cho hắn ở lại, chính thức bái quán chủ làm sư phụ. Qua hai năm sau, cho đến khi Bùi phụ chết, gia đạo suy tàn, hắn mới được Vạn thị đón về nhà, từ đó cũng xem như là hiểu chuyện, chưa từng bỏ nhà đi mà ngoan ngoãn ở lại bên Vạn thị.

Chỉ chớp mắt, Bùi Trường Thanh đã mười tám tuổi, nhờ sức mạnh cường tráng và nắm đấm cứng rắn nên có thể đánh bại tất cả các đối thủ bất khả chiến bại trong toàn huyện, về sau dần dần thu phục một đám côn đồ phố phường đi theo mình. Sau đó hắn lại kết bái với Trương Thanh Trí con trai Trương gia làm nghề khai thác hầm mỏ và Tiểu Như Lai của bổn huyện, từ đây coi nhau như huynh đệ, kết bè kết đảng với nhau chọi gà cưỡi ngựa, tiếp tục sống những ngày tháng mơ hồ hỗn loạn.

Con trai nhà người khác đến độ tuổi này rồi phần lớn đã thành hôn và đã làm cha, Bùi Trường Thanh vẫn vô tâm vô phế lăn lộn với những người đó ở bên ngoài, Vạn thị đánh hắn mắng hắn, hắn ngoan ngoãn nghe lời để mặc Vạn thị trút giận, chờ Vạn thị hết giận rồi, hắn lại chứng nào tật nấy, không hề có ý ăn năn hối cải. Vạn thị rất sốt ruột, bàn bạc thương lượng với người em trai Vạn Bách Hộ của mình. Vạn Bách Hộ chỉ có một đứa cháu ngoại, thấy hắn không chịu khó, tất nhiên là cũng sốt ruột theo. Hai tỷ đệ liền thống nhất tìm người phù hợp với Bùi Trường Thanh, nói biết đâu cưới vợ rồi, hắn hiểu chuyện mà chịu ổn định cuộc sống.

Nói đến cưới vợ, đương nhiên không thể tránh khỏi nhắc tới Mai gia ở kinh thành. Theo ý tứ của Vạn thị, dù là không thành thì vẫn có thể nhờ bà mai mối gần đây tìm một mối con gái nhà lành hộ gia đình nào đó là được. Vạn Bách Hộ cũng tán đồng, chẳng qua là sau đó bà mối đã đi mòn mất mấy đôi dép mà việc hôn nhân vẫn còn xa vời vợi.

Người Vạn thị vừa ý, nhưng người ta vừa nghe nói Bùi Trường Thanh không học hành thanh danh không tốt là đã không muốn gả con gái mình rồi. Những nhà mà đồng ý gả con gái thì Vạn thị lại không ưa thích. Cứ thế kéo dài mãi, cho đến mấy tháng trước, vừa lúc Vạn Bách Hộ đi theo thượng quan đi kinh thành một chuyến, liền bảo Vạn thị đưa mình tín vật năm xưa của Mai gia, nói mình muốn đi cầu hôn thử xem sao. Nếu đối phương còn thừa nhận mối hôn sự này, vậy thì thuận tiện cưới cô nương Mai gia về luôn. Còn nếu đối phương không thừa nhận, vậy thì thôi vậy, trở về rồi tính sau.

Vạn thị nghĩ đi nghĩ về cũng thấy hợp lý, đồng ý nghe theo đề nghị của đệ đệ, tạm thời thử vận may xem sao, ai ngờ chính là Mai gia lại chấp nhận mối hôn sự này, gả con gái đến đây.