Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng

Chương 14

Cô bé nghe vậy thì nín khóc mỉm cười, gật đầu thật mạnh nói:

– Những người xấu đó hại cháu bị mắc quả vải, còn hại nhị thúc vỡ đầu. Nên gϊếŧ cho hết!

Người phụ nữ vừa rồi còn đang rối loạn nay đã lấy lại bình tĩnh, đỡ cô bé khỏi tay Lý Đông Lâm, để cô bé nằm trên giường, an ủi vài câu, đứng dậy nói với Lý Đông Lâm:

– Nhị gia, ngài động một chút là đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ thì thôi, A Lộc là một cô bé ngoan, ngài còn dạy cháu nó như thế, đại gia mà biết không tha cho ngài đâu. Những người kia đúng là đáng giận, nhưng đã bị ngài dọa phá gan rồi, thuyền bị bỏ lại, ngài còn muốn đi đâu đuổi theo đây? A Lộc bị hoảng sợ, quan trọng nhất là đã cứu được rồi.

Nói xong lau nước mắt còn vương lại, nhìn Cẩm Nương, nở nụ cười đi đến chỗ cô.

Người phụ nữ này tên là Hồng Hà, người Thổ ty phủ Côn Ma đều gọi bà là Hà Cô. Cô bé được Cẩm Nương cứu tên là Hà Lộc, là con gái của thổ ty Côn Ma Lý Đông Đình, năm nay bảy tuổi, người Thổ ty phủ đều gọi cô bé là “Quan Tỷ nhi” hoặc là “A Lộc”, là một cô bé rất được yêu thương. Cái tên này của cô bé còn có một nguồn gốc, tương truyền rằng trước khi mẫu thân sinh cô bé đã mơ thấy một con hươu chín màu từ trong rừng chạy về phía mình, đây được coi là điềm lành lớn, không ngờ rằng đến khi sinh con thì lại khó sinh, mấy ngày sau bởi vì mất máu quá nhiều bất hạnh mà chết. Lý Đông Đình vì tưởng nhớ đến vợ cả đã đặt tên cho con gái là Thái Lộc, ý nghĩa là sẽ không quên ơn sinh thành của mẫu thân. Hà Cô này vốn dĩ là hạ nhân hầu hạ mẫu thân của Lý Đông Đình, bởi vì tính cách kiên định và cẩn thận nên đã được phái đến chăm sóc Thái Lộc từ khi mới sinh ra đến giờ. Bình thường A Lộc và thúc phụ Lý Đông Lâm rất thân thiết nhau, tháng trước Lý Đông Lâm đến Giang Nam có việc, bị Thái Lộc năn nỉ đòi theo mà mang cô bé đi theo, sự việc xong xuôi hai thúc cháu vừa du sơn ngoạn thủy vừa quay về Vân Nam. Vừa nãy A Lộc đang bóc vải ăn, vừa mới cho quả vải vào trong miệng thì thuyền đã va chạm trực diện với một chiếc thuyền đồng đang tới, vải trơn trượt bị tọt vào trong cổ họng làm thế nào cũng không lấy ra được, suýt nữa thì bị ngạt thở.

– …May mà ở đây gặp cô nương, đa tạ cô nương đã cứu A Lộc, chúng tôi thật không biết cảm ơn cô nương như thế nào.

Hà Cô dùng tiếng Hán ngọng ngịu cảm ơn không ngừng với Cẩm Nương.

Mai Cẩm nói:

– Không có gì đâu ạ, chỉ là hành động giúp đỡ bình thường thôi ạ.

Hà Cô cứ mãi cảm ơn, Cẩm Nương nhìn cô bé nằm trên giường, thấy sắc mặt cô bé đã dần dần hồi phục lại bình thường, đang mở to đôi mắt đen láy nhìn mình chăm chú.

Chỉ là một cô bé sáu bảy tuổi thôi, gϊếŧ người ở trong mắt cô bé lại như dẫm chết một con kiến và còn là điều rất bình thường, nom cô bé và Lý Đông Lâm dường như rất thân thiết, cũng không biết bình thường Lý Đông Lâm này dạy cô bé cái gì nữa. Thế nhưng Mai Cẩm lại không hề thấy phản cảm mà chỉ thấy đáng tiếc. Thấy cô bé cứ nhìn mình chăm chú như thế, liền mỉm cười với cô bé rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

– Xin hỏi xưng hô với cô nương như thế nào? – Hà Cô lại hỏi.

– Tôi họ Mai, cứ gọi tôi là Cẩm Nương là được ạ.

– Mai gia nương tử, nhìn cô nương có vẻ như thông thạo y đạo thì phải? Vừa rồi khi thuyền bị đυ.ng, nhị gia nhà tôi bị chồng sứ trượt đập vào trán, chảy rất nhiều máu, nếu cô có thể khám được phiền cô đến xem cho ngài ấy với ạ, tại cách thị trấn vẫn còn hơi xa.

Mai Cẩm quay đầu lại nhìn Lý Đông Lâm, nói:

– Ngài lại đây đi.

Lý Đông Lâm đưa tay chạm vào trán mình, suýt xoa một tiếng, thấp giọng mắng một câu.