Xuyên Không Vẻ Đẹp Của Nàng

Chương 10

Lưu Tam Ba bị mất thể diện, thẹn quá hoá giận gầm lên quơ lấy vũ khí, khi dẫn theo người rút đao muốn xông lên thì nhìn thấy một hàng người dân bản địa mặc trang phục phủ binh từ boong đuôi tàu đối phương chạy nhanh đi lên, tất cả đều mặc đồ đen và khỏe mạnh, thắt lưng đeo đao, đồng loạt đứng phía sau thiếu niên trẻ tuổi kia, cánh tay kéo cung, mũi tên kim loại sắc bén trên cánh cung tỏa ra thứ ánh sáng đen nhánh dưới ánh mặt trời.

Nhìn thấy tư thế này, những người đang xem náo nhiệt trên những chiếc thuyền gần đó lập tức im lặng, bắt đầu thấp giọng thì thầm bàn tán.

Lưu Tam Ba sửng sốt, vội vàng thét ra lệnh thủ hạ lui về phía sau.

Tuy gã quen thói cáo mượn oai hùm, nhưng nhiều năm đi thuyền đồng qua lại trên thuỷ đạo, nên đương nhiên cũng biết một số quy tắc.

Khi đi trên các tuyến đường thủy Vân Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu, có hai loại thuyền không thể động vào.

Một là thuyền cống.

Hai là thuyền thổ ty địa phương.

Thuyền cống thì tất nhiên gã không thể trêu vào, cái này không cần nói cũng biết, mà thuyền có quan hệ với Thổ ty phủ, gã càng không dễ dàng chọc vào.

Thế hữu kỳ địa, thế hạt kỳ dân, thế tập kỳ chức, thế thống kỳ binh, đây là những miêu tả đối với thế lực Thổ ty, tương ứng, họ chỉ cần thực hiện nghĩa vụ cống nạp cho triều đình. Từ mức độ nào đó mà nói, nhiều thế hệ thổ ty khống chế bản địa có quân đội và võ trang, họ chính là thổ hoàng đế, đặc biệt là những thế lực hùng hậu trong đó, ngay cả đại quan biên giới mà triều đình phái tới cũng không dám đắc tội với họ, có cho Lưu Tam Ba mấy lá gan thì gã cũng không dám có hành động lỗ mãng. Chỉ là thông thường, trên chiếc buồm đằng trước thuyền Thổ ty phủ đều sẽ treo ký hiệu để nhắc nhở tàu phía trước nhường đường. Ai ngờ đâu con thuyền này lại không hề treo ký hiệu gì cả nhưng trên thuyền lại có phủ binh, Lưu Tam Ba không biết đó là Thổ ty phủ nào.

Quát thủ hạ đứng lại xong, Lưu Tam Ba cẩn thận xác định một dấu răng hổ màu xanh đậm trên cánh tay áo lộ ra ngoài của phủ binh, sắc mặt hơi tái đi, nhìn thiếu niên trên mặt vẫn dính máu, dè dặt hỏi:

– Xin hỏi các hạ có quan hệ gì với đại nhân Lý Đông Đình Tuyên uý sứ Côn Châu ạ?

Thiếu niên bĩu môi, cười lạnh:

– Ngươi là cái thá gì mà dám nhắc đến tên của huynh trưởng ta?

Ánh mắt rơi xuống mũi thuyền bị tổn hại, tức giận trên mặt càng tăng lên.

– Từ lâu ta đã nghe nói thuyền đồng các người chiếm giữ thuỷ đạo, không tuân thủ quy củ đi thuyền, quả nhiên là không oan chút nào. Ngày hôm nay ngươi rơi vào tay Lý Đông Lâm ta, xui xẻo là đáng đời!

Nói xong lui lại mấy bước, ra lệnh cho phủ binh bắn tên.

————

Tây Nam có rất nhiều Thổ ty phủ, trong đó có năm nhà nổi danh nhất, được xưng là “Tây Nam Ngũ Ty”, mà thổ ty Côn Ma Lý thị chính là người xuất sắc nhất trong đó.

Lý gia chủ đã cai trị Côn Châu được hai trăm năm, đến hiện tại là đại gia chủ đời thứ mười bảy. Mười năm trước, ba tù trưởng của ba bộ lạc thế lực lớn nhất gồm Bộc Tử, Vọng Bộ, Mang Bộ cùng với quốc vương Phiêu quốc nước phụ thuộc phía Tây Nam tạo phản, lão thổ ty Lý gia xuất binh hỗ trợ triều đình đi bình định phản loạn, nhưng không may chết trong cuộc chiến. Trưởng tử Lý gia Lý Đông Đình lúc ấy mới mười bảy tuổi kế tục chức Tuyên uý sứ Côn Châu, sau đó thống lĩnh phủ binh bắt được quốc vương Phiêu quốc, kế đó thừa cơ dẹp được phản loạn. Sau khi tiếp quản địa phương, chàng đã dùng mấy năm để tiêu diệt cường đạo, tiêu trừ hoạn hoạ bao năm qua của người dân địa phương, uy phục tứ phương, dân chúng các tộc Miêu, Di, Bạch ở phía Tây Nam đổ về Côn Châu để khai khẩn đất hoang và định cư, đồng thời công nhận Lý gia là thủ lĩnh của tộc mình. Tới hiện tại rồi, đông đảo thổ ty Tây Nam gồm Củ, Khúc, Ma, Bàn, Lê đều đi theo Lý gia Thổ ty phủ Côn Ma. Đó là một nhân vật lớn có một không hai.