Gả Thay Vào Nhà Tiểu Tướng Quân Đã Chết Trận

Chương 10: Ngoại Truyện

Một ngày, ánh nắng mặt trời chiếu sáng, ta lục lọi trong phòng, tìm kiếm ở góc tường.

"Không thể nào! Ta nhớ mình đã đánh rơi một hạt đậu vàng vào đây mà."

Hoắc Y Cẩm từ sân ngoài trở về, hỏi ta đang tìm cái gì.

Ta nói rằng mình nhớ từ rất lâu trước đây, có một hạt đậu vàng rơi vào khe tủ, nhưng bây giờ tìm mãi không thấy.

Hoắc Y Cẩm nhìn ta thật sâu, nói rằng lúc nhà bị khám xét, quân lính đã đào tung cả nền nhà, không thể nào để lại đậu vàng cho ta được.

Ta chán nản ngồi xuống đất, nhìn Hoắc Y Cẩm như ông hoàng ngồi trên long ỷ, ăn bánh ngọt và uống canh mận của ta.

"Trả tiền!"

"Nàng nói cái gì? Nói to lên chút, ta không nghe thấy!"

"Chàng nợ thϊếp 23.000 lượng bạc, vậy 1.500 lượng vàng khi nào trả?"

Hừ! Biết ngay mà, lúc đầu chính Hoắc Y Cẩm đã dụ dỗ ta, nói sẽ bù đắp cho việc lo lót, còn nói mọi người ngoài phố đều đang nhìn, để ta cho chàng một chút thể diện, ta mới nắm tay chàng, cùng chàng về nhà.

Bây giờ lại muốn chối bỏ ư?

Hoắc Y Cẩm nói:

"Không có tiền, kho bạc nhà ta đã bị dọn sạch, nàng cũng biết đấy, Thái tử keo kiệt, không trả tiền cho chúng ta!"

Ta tức giận nghiến răng.

Hoắc Y Cẩm nhìn ta chằm chằm, cắn một miếng táo lớn, má bên phồng lên khi nhai.

Chàng ấy lại nhìn ta, nuốt miếng táo, rồi nói:

"Thực ra vẫn còn một cách để nhanh chóng có tiền đấy.”

"Cách gì?"

Mắt ta sáng lên! Hoắc Y Cẩm vẫy tay gọi ta lại và nói.

"Chúng ta chưa tổ chức lễ thành hôn mà, đúng không? Sao không tận dụng cơ hội này để làm, trước đây ta đã làm khổ nàng, phải bồi thường cho nàng một chút, tiền mừng chắc chắn sẽ không ít."

Ta nhìn chàng với ánh mắt giận dữ, cảm thấy Hoắc Hầu thật sự tham lam!

Đêm động phòng, ta ôm một đống lớn danh mục quà mực, đếm số tiền trong đó, cười đến mức miệng không khép lại được.

"Là tiền đó, tiền đó!"

Ha ha ha! Bảo sao người ta hay nói ba việc vui nhất của đời người, đứng đầu chính là kết hôn.

Có lẽ tất cả niềm vui đều do vàng bạc mang lại!

Hoắc Y Cẩm cầm ly rượu hợp hoan đưa cho ta một ly, vẻ mặt có chút bực bội.

Ta vội vàng nhận lấy ly rượu, cụng ly với chàng:

"Chúc mừng, số tiền chàng nợ thϊếp, giờ đã quyết toán xong!"

“Ực!”

Ta vừa uống xong, cằm liền bị Hoắc Y Cẩm nắm lấy.

"Đau!"

Ta rêи ɾỉ cầu cứu.

Chàng ấy lại đưa mặt đến gần ta hơn.

"Nham nham, ta này, không phải nhìn tốt hơn nhìn tiền sao?"

Ánh nến lập lòe, lông mi Hoắc Y Cẩm như cánh bướm nhẹ đung đưa, đôi mắt như dải ngân hà.

Đôi môi còn đỏ mọng. Ta không tự chủ được mà đặt tay lên vai chàng.

Chàng cười nhẹ, nhưng trông lại rất nghiêm túc.

"Thế nào? Phu quân nàng anh tuấn hơn đống vàng bạc kia chứ?"

Ta cảm thấy không thể thở được, trái tim đập nhanh hơn.

Ta đang muốn gọi nha hoàn, bảo họ đem cứu tâm hoàn đến thì Hoắc Y Cẩm đột nhiên đè ta xuống, môi chàng đặt lên môi ta.

"A! Cẩn thận!"

Ta thở hổn hển. Dưới người ta là cả một gia tài vạn lượng vàng!

(Hết truyện)