Ngày Tôi Rời Thôn, Cả Thế Giới Quỷ Dị Đều Điên Rồi

Chương 9: Ảnh Quỷ

Đó là nổ ống nước sao? Đó là lão Ngô xuất huyết não!

Nghĩ đến đây, tài xế cảm thấy hơi rối rắm. Dù sao cũng là do mình đưa con hàng này đến đây, nhưng ai ngờ thằng nhóc này lại tà tính như vậy!

"Tôi nói cho cậu biết, cũng bởi vì cái ống nước này của cậu bị nổ mới làm người lớn tuổi sợ thành như vậy. Cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy biết không!" Tài xế nói.

Lưu Diệp cảm thấy mình oan uổng chết mất. Lần này ống nước cũng không phải do hắn làm nổ. Hắn chỉ đi WC thôi.

"Anh ơi, anh biết em mà, em là một người thành thật."

Cậu đừng vũ nhục ba chữ "người thành thật" này được không?

Lúc này, ông lão từ từ mở mắt, có chút mờ mịt nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy Lưu Diệp, ông ta lập tức hoảng sợ lui về phía sau mấy bước.

Đừng thấy ông lão hôn mê, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi ông ta biết rõ. Ông ta điều khiển căn phòng, muốn tra tấn Lưu Diệp. Kết quả trên người đối phương đột nhiên toát ra một trận bạch quang, làm ông ta bị thương nặng.

Nói thật, ông ta đã sống lâu thế rồi. Cho tới bây giờ chưa từng chịu tổn thương nào nghiêm trọng như vậy. Thằng nhóc này đến tột cùng có lai lịch gì.

"Ông à, ông không sao chứ?" Lưu Diệp cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Cậu nhìn bộ dáng của tôi giống như không có việc gì sao?" Ông lão sâu kín nói.

"Ông à, con nói thật chứ thân thể này của ông đúng là không được. Mới nổ một cái ống nước đã bị dọa thành như vậy. Bình thường ông rèn luyện nhiều vào, bớt xem mấy cái sách báo không lành mạnh gì đó đi."

Ông già gật gật đầu, lời này rất có đạo lý...

"Ai xem sách báo không lành mạnh hả!?" Đại gia rít gào.

Lưu Diệp vội vàng nói: "Ông à, con không nói ông xem, con nói là ông đừng xem."

"Được rồi, cậu đừng nói nữa, đi mau đi! Nếu còn không đi, trong sạch mấy trăm năm của ông đây sẽ không còn nữa."

Ông lão vội vàng cầm lấy hợp đồng trước đó xé mạnh. Kết quả khiến ông ta bất ngờ là, hợp đồng này lại không xé được! Phải biết, hợp đồng này là âm khí của ông ta sáng tạo ra. Thế mà bây giờ nó lại thoát ly khỏi khống chế của ông ta.

【Đinh! Chủ thể nhiệm vụ chủ động từ bỏ mục tiêu. Sắp tiến hành kết toán... 】

Mà Lưu Diệp cũng nôn nóng, thật vất vả mới tìm được chỗ ở, sao lại không cho ở nữa đây. Mắt thấy cuộc sống tốt đẹp sắp bắt đầu, giờ lại chết yểu giữa chừng.

"Ông à, ông xem chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Ông không thể không dựa theo hợp đồng được."

Nói xong, hắn đoạt lấy hợp đồng từ trong tay ông lão, sau đó nói: "Ông xem, trên này có nói, cho con ở mãi đến khi con tự nguyện rời đi mới thôi. Ông cũng không thể không giữ chữ tín!"

【...... Đinh! Kết toán thất bại, nhiệm vụ tiếp tục!】

"Tôi..."

Ông lão hận không thể cho mình một cái tát. Mình gấp gáp như vậy làm gì!

Tiếp theo, ông ta lại hung hăng nhìn về phía tài xế. Chính là cái thằng này đã dẫn tên khốn kiếp này đến đây!

Tài xế sờ mũi, lảng tránh ánh mắt của ông lão.

Lưu Diệp thấy thân thể ông cụ vẫn còn rất nhanh nhẹn nên vội vàng cầm hợp đồng lên lầu, sợ ông ta không cho mình ở đây.

Sau khi hắn đi, ông lão xách cổ áo tài xế, hung tợn nói.

"Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!"

Tài xế vội vàng kể lại đầu đuôi mọi chuyện, sau đó tủi thân nói.

"Ông anh à, tôi cũng là người bị hại. Tôi đâu có ngờ ông cũng không xử lý được thằng nhóc đó!"

Ông lão hừ lạnh rồi thả tài xế xuống, sau đó lấy ra một cái máy tính bảng. Ông ta ấn vài cái, trên đó lập tức hiện ra hình ảnh.

Chỉ thấy, bên trong chính là căn phòng của Lưu Diệp.

Lúc này, Lưu Diệp đã trở lại phòng đang nằm trên giường ngủ.

Ông lão trông thấy Lưu Diệp ngủ thϊếp đi không hề đề phòng gì thì híp mắt lại.

Hiện tại ông ta không dám làm gì Lưu Diệp nữa, lỡ như lại làm hư thân thể mình, vậy được không bù mất.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là ông ta không có cách nào. Ông ta cầm lấy điện thoại, ấn vào số điện thoại gọi tới.

"Này, người anh em, giúp tôi một chuyện..."

Chỉ chốc lát sau, trong phòng Lưu Diệp xuất hiện một bóng đen chui vào khe cửa. Bóng đen này đứng ở cửa, toàn thân đen nhánh, chỉ có miệng có một vết rách thật to, bên trong là răng nanh rậm rạp chằng chịt, hết sức khủng bố.

【Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ: Ảnh Quỷ】

【Nhiệm vụ: Ảnh Quỷ】

【Mục tiêu nhiệm vụ: Sống sót ba ngày dưới sự truy sát của Ảnh Quỷ】

【Phần thưởng nhiệm vụ 1: 0 điểm】

【Phần thưởng nhiệm vụ 2: 0 điểm kinh nghiệm 】

【 Phần thưởng nhiệm vụ 3: Vật phẩm ngẫu nhiên phẩm chất U Hồn x1】

【Phần thưởng nhiệm vụ 4: Kỹ năng ngẫu nhiên phẩm chất U Hồn】

Lưu Diệp cau mày, không kiên nhẫn mà phẩy phẩy bên tai, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

【...】

Con quỷ này chính là cứu binh mà ông lão tìm tới, Ảnh Quỷ. Năng lực của hắn hết sức kỳ lạ, chỉ cần bị hắn để mắt tới thì sẽ nằm mơ thấy hắn. Mỗi ngày hắn sẽ đến gần giường của mục tiêu hơn một chút. Mà khi hắn đến sát giường đối phương rồi thì sẽ trực tiếp một ngụm ăn tươi đối phương.

Ảnh Quỷ nhìn Lưu Diệp nằm trên giường thì thầm cười khặc khặc. Lão Ngô kia đúng là càng ngày càng vô dụng, thậm chí ngay cả một đứa nhóc như vậy cũng không giải quyết được.

Nhưng mà cũng tốt. Một thằng nhóc kỳ lạ như này, linh hồn chắc chắn sẽ càng thêm mỹ vị. Nghĩ vậy, hắn không kịp chờ đợi mà phát động năng lực của mình, sau đó chờ Lưu Diệp giật mình bừng tỉnh từ trong mộng.

Một giờ sau...

Ảnh Quỷ ngơ ngác đứng ở cửa. Lưu Diệp vẫn ngủ vô cùng ngon lành, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"Không đúng! Năng lực của mình đã phát động, sao nó không gặp ác mộng?" Ảnh Quỷ buồn bực nghĩ. Hắn cảm thấy, có thể là xảy ra sự cố ở chỗ nào đó. Vì thế hắn lại phát động năng lực một lần nữa, sau đó...

Hai giờ trôi qua.

Ảnh Quỷ cảm giác mình sắp điên rồi. Thằng nhóc đó ngủ chảy cả nước miếng, rất hiển nhiên là không bị năng lực của mình ảnh hưởng.

Vấn đề là, năng lực của hắn đã phát động. Đối phương không bị ảnh hưởng cũng không quan trọng. Nhưng bên này hắn lại không dừng được!

Cứ như vậy, hắn sẽ không có cách nào đi săn những người khác nữa!

Nghĩ đến đây hắn cũng không rảnh lo gì nữa, đi thẳng tới bên cạnh Lưu Diệp, muốn nhìn xem Lưu Diệp có cái gì kỳ quái.

Chỉ là hắn vừa đi đến bên giường Lưu Diệp, thì nhìn thấy Lưu Diệp mơ mơ màng màng mở to mắt.

Có thể là trước khi ngủ uống nhiều nước, nên Lưu Diệp lại muốn đi vệ sinh. Kết quả hắn vừa mở mắt lại thấy một tên đen xì xuất hiện ở trước mắt mình.

"Mẹ kiếp!"

Lưu Diệp theo bản năng vung một Cái tát chính nghĩa ra. Ngay lập tức, Ảnh Quỷ giống như viên đạn pháo, bị tát bay ra ngoài!

Ầm!

Cả tòa nhà đều rung chuyển. Ông lão dưới lầu phun ra một ngụm máu. Nhưng ông ta đã không quan tâm đến chuyện này nữa, vội vàng đi theo tài xế lên lầu.

Bọn họ biết, Ảnh Quỷ không thể làm ra động tĩnh như vậy, xem ra lại là thằng nhóc kia.

Hai tên quỷ đi vào phòng Lưu Diệp. Vừa mở cửa ra họ lập tức nhìn thấy Lưu Diệp túm lấy Ảnh Quỷ, giống như túm con chó chết, lôi đối phương ra ngoài.

Sau khi hắn nhìn thấy hai tên quỷ thì mừng rỡ, vội vàng nói.

"Anh ơi, ông ơi, có trộm!"

"Trộm? Trộm gì?" Ông lão làm bộ hồ đồ.