Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Miêu Siêu Dính Người

Chương 30

Để Thiên Mang Thành không dẫm vào vết xe đổ trong sách sử, hắn nguyện làm con cá nheo đuổi theo đàn cá mòi.

Đạp tuyết tìm mai sắp bị cảm động đến khóc vì chí hướng vĩ đại và sự tận tâm của chính mình.

Ngày hôm sau vào giờ Dần, khi linh khí thiên địa dồi dào nhất, mèo con nhanh chóng nhập định.

Khi mở mắt ra, bụng truyền đến tiếng "sôi ùng ục".

Đường Nhung không thể không đi ra ngoài kiếm ăn.

Vừa ló đầu ra khỏi ổ, liền thấy đại sư huynh ôn nhu, hàm hậu, tâm tính thuần khiết, người tốt nhất trên đời!

Đại sư huynh mang đến sữa hươu.

Mèo con uống cảm thấy thỏa mãn, đại sư huynh nhìn cũng cảm thấy vui lòng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đếm đầu ngón tay tính toán, Đường Nhung đã ở Thiên Mang Thành gần một tháng.

Hắn cuối cùng cũng có thể kết luận — Thiên Mang Thành thật sự thiếu người.

Ngoại trừ tam sư huynh chưa từng lộ diện, Đường Nhung đã gặp gần như tất cả đệ tử Thiên Mang Thành.

Chỉ bốn chữ.

Thật sự quá ít người.

Mấy ngàn năm trước, Thiên Mang Thành là tông môn đệ nhất trong giới tiên đạo, được vạn dân kính ngưỡng. Truyền từ đời này sang đời khác, môn phái có đến vạn đệ tử, vô số thanh niên tài tuấn đều xuất thân từ Thiên Mang.

Khi đó Thiên Mang Thành huy hoàng biết bao!

Chỉ cần đề cập bốn chữ "đệ tử Thiên Mang", ngươi liền trở thành nhân vật chính với hào quang rực rỡ. Đi tiệm ăn được miễn phí, đi đâu cũng được người ta nể trọng.

Tà ma tránh đường, trăm quỷ nhường lối, bầy yêu nghe tiếng đã khϊếp sợ.

Đáng tiếc sau này môn phái nội đấu, thương vong vô số. Tông môn đệ nhất cũng vì thế mà nguyên khí đại thương, mất đi Thiên Địa Đạo Vận.

Vì vậy, Thiên Mang Thành không thể tránh khỏi dần dần suy tàn, một thế hệ kém hơn một thế hệ. Đến đời thứ hai mươi chín hiện tại, càng là lập kỷ lục mới về số lượng đệ tử ít nhất trong lịch sử Thiên Mang Thành.

Chưởng môn chỉ có một.

Trưởng lão không có.

Nội môn đệ tử có ba.

Ngoại môn đệ tử không có.

Tạp dịch đệ tử và tiên phó không đáng nhắc đến.

Đường Nhung thở dài nhìn bát cơm mèo.

"Sao vậy mượt mà, không đói bụng à?" Lý Trường Sinh lo lắng hỏi. Ngày thường mượt mà uống sữa rất hăng hái, sao hôm nay lại không có hứng thú, trông buồn bực không vui vậy?

Lòng mèo lão sư đã nát bét rồi!

Vừa uống sữa vừa lo lắng.

Chú mèo nhỏ giả vờ có nỗi phiền não to lớn.

Phải làm sao bây giờ đây?

Liệu bổn mèo đỉnh cao có thể đấu một trận với chưởng môn Thái Sơ Tông không?

Nếu được, bổn mèo có thể làm chỗ dựa cho Thiên Mang Thành!

Nếu không được...

Hay là đến Nhật Bất Lạc Cốc cầu xin Bạch Hổ thánh tôn che chở?

Chỉ cần chưởng môn đại nhân chịu quy phục, nộp chút phí bảo hộ.

Cũng không nhiều đâu, chỉ bằng nửa tháng sinh hoạt phí của chưởng môn đại nhân là đủ rồi.

Mèo con suy nghĩ lung tung, lo lắng sốt ruột uống hết sữa hươu.

Ủa, nói mới nhớ đã lâu không thấy chưởng môn đại nhân.

Đường Nhung dùng móng vuốt gõ gõ bát mèo: "Meo?"

Lý Trường Sinh như hiểu được điều kỳ diệu: "Mượt mà nhớ chưởng môn à?"

Đường Nhung: "Meo ~"

Lý Trường Sinh: "Chưởng môn đi Côn Luân tắm suối nước nóng, phải mấy ngày nữa mới về đấy."

Đường Nhung: ???

Biểu cảm của mèo con như muốn nổ tung!

Đi Côn Luân tắm suối nước nóng ư?

Mèo con ở đây đang vắt óc trù tính tương lai, lo lắng hãi hùng trăm bề, vì Thiên Mang Thành mà thao nát cõi lòng mèo.

Thế mà hắn lại đi nghỉ phép!?

Miêu miêu lão sư chỉ vài ngày không để mắt đến hắn thôi.

Quá ư là vô trách nhiệm!

Tức chết mèo mất!

"Meo meo, meo meo meo meo, meo meo meo, meo meo meo meo meo..."

Chưa bao giờ mèo con phát điên cuồng như thế.

Mắng xong vẫn chưa hả giận, đầu óc mèo mèo đau nhức!

Lý Trường Sinh hoàn toàn không biết mèo con đang nổi điên, mặt tươi cười hồi ức: "Côn Luân là quê hương của chưởng môn, ngài rất nhớ tình bạn cũ nên thường xuyên trở về. Nghe nói chưởng môn và sư phụ lần đầu quen biết chính là ở núi Côn Luân."

Đường Nhung sửng sốt: ?

Sư phụ? Sư phụ nào?

Chưởng môn và sư phụ không phải một người sao?

Mèo con trợn tròn mắt, đột nhiên ý thức được vấn đề.

Dường như từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh luôn gọi Nhan chưởng môn là "Chưởng môn", chứ không phải "Sư tôn".

Kể cả Sở Vân Tụ cũng vậy.

Đôi mắt mèo nhỏ xíu chứa đầy sự kinh ngạc to lớn.

Lý Trường Sinh nhạy bén đọc được điều đó, cười nói: "Chưởng môn không phải sư phụ của ta. Sư phụ ta là Phong Thanh Quyện, chưởng môn đời thứ hai mươi tám của Thiên Mang Thành, dưới tòa chỉ có mình ta là đệ tử."

"Người hiện giữ quyền chưởng môn đời thứ hai mươi chín, họ Nhan, tên Nhược Bạch, là anh em kết nghĩa của sư phụ ta Phong Thanh Quyện. À phải, nhị sư đệ và tam sư đệ cũng không phải đệ tử của Nhan chưởng môn đâu!"

Đường Nhung nghe xong trợn mắt ngơ ngác.

Mối quan hệ này phức tạp quá!

"Quả thật hơi phức tạp." Đại sư huynh cười tủm tỉm vuốt đầu mèo, "Tuy chưởng môn không phải sư phụ chúng ta, nhưng ngài cũng đã dạy dỗ chúng ta võ công, cho chúng ta chốn nương thân, bảo vệ chúng ta nửa đời bình an."

Đường Nhung ngẩn ngơ nhìn đáy mắt Lý Trường Sinh, thấy sự tĩnh lặng của năm tháng và lòng biết ơn sâu sắc.

Phải chăng bổn mèo đã xem thường chưởng môn đại nhân?

Dưới vẻ ngoài không màng tiến thủ, chơi bời lêu lổng kia, phải chăng thật ra là một bậc đại năng tuyệt thế đang giả heo ăn thịt hổ, thâm tàng bất lộ?

Khoan đã!

Dừng lại, dừng lại, dừng lại!

Làm sao có thể chứ, nếu thật là bậc đại năng tuyệt thế, sao sử sách lại không ghi danh?

Nếu thật là bậc đại năng tuyệt thế, sao Thiên Mang Thành lại kết thúc ở đời thứ hai mươi chín?

Đường Nhung lắc đầu mạnh mẽ, vứt bỏ hết những suy đoán không đáng tin cậy này.

Nói lại nào.

Hắn cuối cùng cũng biết tên của chưởng môn đại nhân.

Nhan Nhược Bạch.

Bỗng như điện chớp, ẩn hiện tựa cầu vồng trắng vươn lên.