Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Miêu Siêu Dính Người

Chương 22

Tiểu hắc miêu chưa kịp thở, bước những bước ngắn hướng phòng sách. Một lúc sau, cục lông đen kéo lê cuốn sách bìa tre "leng keng leng keng" chạy như bay trở về.

Nhan Nhược Bạch: "???"

Đường Nhung: "Miêu ~"

Nhìn cuốn "Đại Đạo 3000 Cuốn" mới tinh kia, biểu cảm Nhan Nhược Bạch dần dần tan vỡ, dường như đã hiểu đôi chút, lại càng thêm bối rối.

"Ngươi muốn ta xem cái này?"

Đường Nhung: "Miêu ô ~"

Mau học, mau luyện!

Bổn miêu nhìn ra ngươi là cái hạt giống tốt, nếu không làm sao kế thừa được chức vị chưởng môn chứ?

Ngươi rất mạnh, nhưng chưa đủ mạnh!

Ít nhất không thể yếu hơn Đông Thần chân nhân kia.

Đường Nhung rất tự tin, hắn có kinh nghiệm đấy.

Ở thế giới ngàn năm sau, Đường Nhung là kỳ tài "ngàn năm khó gặp" của Yêu tộc, được tộc nhân kính trọng.

Lão tiền bối rùa đen tinh còn nhờ hắn trong thời gian nhàn rỗi đi truyền đạo giảng bài cho đám tiểu yêu tiểu quái vừa mới khai linh trí.

Vì vậy, đừng chỉ nhìn Đường Nhung là một con mèo, mà còn là một giáo viên văn hóa kiêm chức!

Cho nên, chưởng môn đại nhân, ngươi cứ yên tâm.

Bổn miêu sẽ không làm khó ngươi!

Bổn miêu sẽ thúc giục ngươi, cổ vũ ngươi, đốc thúc ngươi.

Cho đến khi ngươi có thể một mình đảm đương một phía!

Đường Nhung nghĩ, gánh nặng thì nặng mà đường đi thì xa.

Nhan Nhược Bạch: "......"

"Cho nên ngươi vừa rồi......" Nhan Nhược Bạch chưa nói hết câu, dừng lại nửa khắc rồi nói, "Chính là muốn cho ta quyết chí tự cường?"

Đường Nhung: "Miêu."

Bằng không thì sao?

Nhảy múa trên mũi ngươi chăng?

"......" Biểu cảm của Nhan Nhược Bạch trong nháy mắt trở nên rất khó coi.

—— Mèo con làm sao có thể có ý xấu chứ!

A, ngươi đúng là một con mèo hư hỏng!

Ánh mắt Nhan Nhược Bạch khó nắm bắt, khiến tiểu hắc miêu giật mình.

Đường Nhung, con mèo này, ưu điểm lớn nhất chính là không ngừng vươn lên, tích cực lạc quan.

Nhưng đồng thời đó cũng là khuyết điểm của hắn —— dễ dàng phấn khích quá mức.

Hắn hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa làm gì.

Thiên Mang Thành, đại phái tu tiên ba ngàn năm lịch sử, gặp yêu phải trừ!

Tuy rằng đời sau không bằng đời trước, nhưng quy củ Tổ sư gia truyền xuống đã thấm vào huyết mạch.

...... Vậy mà hắn, một con mèo yêu, lại nhảy múa trên mặt chưởng môn.

Đường Nhung lùi về phía sau, rồi lại lùi về phía sau.

Đột nhiên, hắn nghe thấy Nhan chưởng môn bật cười thành tiếng.

Không phải kiểu cười hàm súc của văn nhân mặc khách, mà là tiếng cười sảng khoái, thoải mái của giang hồ hào kiệt.

Nhan Nhược Bạch: "Ngươi thật thú vị, một con tiểu súc sinh mà lại khá ham học."

Đường Nhung tại chỗ dậm dậm bạch trảo.

Đúng đúng đúng, mèo mèo là súc sinh, mèo mèo thừa nhận.

Vậy ngươi, thân là nhân đạo cao quý, chẳng lẽ còn không bằng mèo mèo sao?

Đường Nhung nhìn Nhan chưởng môn từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào đáng tin cậy, càng thêm hiểu vì sao Lý Trường Sinh lại nhọc lòng như vậy.

Tuy rằng Nhan chưởng môn không chịu tiến thủ, là kiểu người Đường Nhung ghét nhất.

Nhưng mà, Nhan chưởng môn đã cho hắn uống sữa hươu ngọt ngào, chữa lành thương tổn nội tạng, còn tặng hắn Phượng Tủy Đan.

Lại còn có đại sư huynh tốt nhất trên đời.

Ai, thật không yên tâm bỏ mặc cả nhà già trẻ này!

Gương mặt nhỏ nhắn của mèo lộ rõ vẻ lo lắng.

Đường Nhung quyết định, vì Nhan chưởng môn, vì đại sư huynh, cũng vì Thiên Mang Thành không bị Tam Thánh Cửu Môn khi dễ, hắn sẽ trì hoãn việc đi tìm Bạch Hổ thánh tôn.

Nếu không thể trông cậy vào Nhan chưởng môn, khi cần thiết, hắn sẽ dốc toàn lực giúp Thiên Mang Thành.

Hắn là một con mèo biết ơn và báo đáp.

À, lý do để nỗ lực trở nên mạnh mẽ lại nhiều thêm một cái rồi!

Đây tuyệt đối là trò cười lớn nhất cuộc đời Nhan Nhược Bạch.

"Đại đạo 3000 cuốn", loại sách trẻ con ấu trĩ này, hắn ba tuổi đã chẳng thèm đọc!

Một con mèo? Hừ!

Nhan Nhược Bạch nằm trên ghế bập bênh, tự do tự tại, khí thế ngút trời.

Tiểu hắc miêu ngồi xổm bên cạnh án thư, cái đuôi xù xù đung đưa từ trái sang phải, đôi mắt màu hổ phách to tròn nhìn chằm chằm vào hắn.

Nhan Nhược Bạch ho nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm rượu trái cây.

Nhìn gì mà nhìn, có gì buồn cười sao?

Tiểu hắc miêu liếc mắt đưa tình nhìn hắn.

Nhan Nhược Bạch: "......"

Tiểu hắc miêu uể oải cúi đầu, bàn chân trắng muốt dậm dậm tại chỗ, trông thật ủy khuất.

Nhan Nhược Bạch bỗng đứng bật dậy, nghiến răng hùng hổ bước đến trước án thư, ngồi phịch xuống, hung hăng mở "Đại đạo 3000 cuốn" ra đọc.

Tiểu hắc miêu: "Meo ~"

Nhan Nhược Bạch suýt bật cười thành tiếng.

Sao lại thành ra thế này chứ?

Hắn không hiểu, cũng chẳng biết hỏi ai!

Thua một con mèo ư? Không được, làm sao có thể để sinh vật bé nhỏ này làm khó được.

Nhan Nhược Bạch sắc mặt lạnh đi, chỉ vào mũi mình nói: "Nói về chuyện này trước đã, giờ phải làm sao?"

Đường Nhung bị đột ngột nhắc lại chuyện cũ, cả người run lên.

Mèo mèo đều nghịch ngợm hiếu động vậy sao!

Cho nên là...

Nhan Nhược Bạch dùng ngón tay cọ cọ mũi, lòng bàn tay dính chút bùn xanh, qua khe tre, nhẹ nhàng chạm vào cái mũi hồng hồng ướŧ áŧ của tiểu nãi miêu.

Hắn cười nói: "Huề nhau."