Thập Niên 90 Hương Giang: Thành Thần Toán Nhờ Hệ Thống Ăn Dưa

Chương 50

"Thái Sinh, hai mươi năm trước ở Hương Giang, rất ít người có điều kiện mua bông tai kim cương. Ngài có nhớ là bà Tôn từng có chiếc bông tai như vậy không?"

Cố Khê Thảo nhìn Thái Vĩnh Thành và hỏi.

Thái Vĩnh Thành suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Tôi không nhớ rõ."

Tôn Phương Hồng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Trần Hiếu Văn tỏ ra thất vọng.

Thấy vẻ mặt của anh ta, Thái Vĩnh Thành cảm thấy có chút thương cảm, vì vậy ông nói: "Tuy nhiên, hai mươi năm trước khi con trai tôi vừa chào đời, thái thái tôi đã yêu cầu cả nhà chụp một bức ảnh gia đình. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy manh mối ở đó. Dì Lưu, đi lấy album ảnh xuống."

"Vâng."

Dì Lưu đáp và lên lầu.

Tôn Phương Hồng nhìn chiếc bông tai, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không biết phải làm sao.

Chiếc bông tai đó quả thật có vẻ quen mắt, đúng rồi, bà tà nhớ ra, ngày đó sau khi làm xong việc, bà ta phát hiện mất một chiếc bông tai và đã tiện tay lấy chiếc còn lại cất đi.

Chẳng lẽ người đàn ông này thực sự là A Bảo?

Album ảnh được mang xuống.

Thái Vĩnh Thành lật đến bức ảnh gia đình, mọi người cùng nhau xem.

Mặc dù là ảnh đen trắng nhưng rõ ràng có thể thấy Tôn Phương Hồng đang đeo chiếc bông tai kim cương trên tai.

Thái Vĩnh Thành so sánh chiếc bông tai và nói: "Chính là chiếc này, Phương Hồng, đây là bông tai của cô!"

"Chị, anh rể..."

Tôn Phương Hồng lắp bắp, hoảng hốt nói: "Bông tai giống nhau không có nghĩa là nó là A Bảo. Chuyện này rất nghiêm trọng, mọi người phải làm rõ mọi chuyện, đừng oan sai người tốt!"

"Chờ đã!"

Cố Khê Thảo đột nhiên lật qua lật lại album ảnh, cuối cùng dừng lại ở một bức ảnh và chỉ vào một người đàn ông đang ngồi trên ghế: "Thái Sinh, người này là ai?"

Thái Vĩnh Thành nhìn sang, con ngươi của ông ta run rẩy: "Đây là cha tôi, đúng á, Hiếu Văn dung mạo rất giống ông ấy, khó trách tôi vừa rồi nhìn cậu ấy đã cảm thấy nhìn quen mắt, cũng không nhớ ra được là ở nơi đó thấy qua!"

Bức ảnh kia, người đàn ông mặc trường sam, đội mũ chỏm, ai nhìn cũng thấy rõ ràng là ông cụ và Trần Hiếu Văn giống nhau đến bảy phần.

"Con thật là con của tôi!!"

Nhìn thấy bức ảnh, Thái Vĩnh Thành trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, Trần Hiếu Văn chính là đứa con trai A Bảo mà ông đã mất!

Trần Hiếu Văn nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn Thái Vĩnh Thành, môi khô khốc, "Tôi, tôi không biết, tôi có ký ức thời điểm chính là ở cô nhi viện, viện trưởng nói trên người tôi mang theo cái bông tai này, nhưng lúc ấy không ai nghĩ đây là kim cương thật, tất cả mọi người tưởng rằng đó là thủy tinh, chờ tôi lớn lên mới phát hiện ra đây là kim cương..."

"Anh đã là con trai của Thái Sinh, vậy trên người anh sao lại có bông tai của bà Tôn?"

Hứa Thiệu Văn lên tiếng nhắc nhở.

Thái Vĩnh Thành bị nhắc nhở, ông nói: "Đúng vậy, A Bảo mới chỉ một tuổi khi mất tích, nó còn chưa biết bò, làm sao có thể tự nhiên có bông tai trên người. Tôn Phương Hồng, cô giải thích thế nào!"

Mẹ con Tôn Phương Hồng và Thái Kỳ đều kinh ngạc không thôi.

Hai người không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy, bạn trai của thư ký Lâm chính là con trai của Thái Vĩnh Thành, hơn nữa còn rất giống ông nội của anh!

"Không cần nói, chắc chắn là vừa ăn cướp vừa la làng, lấy mất đứa bé rồi lại giả vờ giúp tìm đứa bé!"

Vương Lão Thực chế giễu một cách cay nghiệt, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dạng hả hê xem náo nhiệt.

Tôn Phương Hồng và con bà ta lúc này mới thật sự hoảng loạn.

"Không phải, anh rể, em làm sao lại làm loại chuyện này được. Anh rể, đúng rồi, em nhớ ra rồi, cùng với A Bảo mất tích còn có người giúp việc Trương, chị Trương về sau không phải cũng mất tích sao?"

Tôn Phương Hồng nhanh chóng nghĩ ra một lý do: "Chắc chắn là bà ta đã trộm bông tai của em, sau đó không cẩn thận để A Bảo lấy mất!"