Cố Khê Thảo liếc nhìn lão Lý rồi quay sang Lâm Liên Hà, khóe môi khẽ cười, "Được rồi, Lâm tiểu thư, cô nghĩ xem muốn xem về vấn đề gì? Ở đây chúng tôi thu phí 188, tính trước."
Lâm Liên Hà không ngần ngại, trực tiếp đưa tiền cho cô.
Lâm Liên Hà mới nói: "Tôi nghĩ xem về nhân duyên. Tôi và bạn trai dự định kết hôn, không biết tương lai sẽ ra sao. Cha tôi nói những lời không hay lắm, vì bạn trai tôi là trẻ mồ côi."
Lão Lý phụ họa: "Đúng đấy, đúng đấy. Tôi không phải ba hoa đâu, nhưng con gái tôi rất tài giỏi. Làm cha mẹ ai chẳng mong con tìm được người tốt, không phải chịu khổ."
"Vị tiên sinh này, Lâm tiểu thư và bạn trai cô ấy là do trời định, hôn nhân của hai người rất tốt, sau khi kết hôn mọi việc sẽ thuận lợi."
Cố Khê Thảo bấm ngón tay nói: "Theo tôi xem, hai người họ là thanh mai trúc mã, cả hai đều vô tư lự. Hai người từ nhỏ đã giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, phải không?"
"Cái này..."
Lão Lý làm sao biết tình hình của Lâm Liên Hà và bạn trai cô ấy, tự động nhìn về phía Lâm Liên Hà.
Lâm Liên Hà hơi ngạc nhiên, gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi là thanh mai trúc mã, từ khi có ký ức thì đã luôn ở bên nhau."
Lão Lý hơi giật mình.
Cố Khê Thảo lại nói: "Lâm tiểu thư, cô và vị tiên sinh này không phải là cha con gì cả, hai người là đồng nghiệp."
Câu nói này khiến cả Lâm Liên Hà và lão Lý giật mình.
Lão Lý há hốc mồm: "Cô... cô làm sao biết?"
"Thật ra hai người diễn rất giống, nhưng tôi tính toán một chút thì phát hiện không đúng." Cố Khê Thảo lắc đầu nói: "Lâm tiểu thư, cô từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, lớn lên ở cô nhi viện. Còn vị tiên sinh này thì có phúc có phận, có hai con trai một con gái, đồng thời rất sớm đã gặp được quý nhân, không lo cơm áo. Nhìn thế nào cũng không thể là cha con."
Lão Lý lúc này gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi thật sự có hai con trai một con gái."
Ông theo Thái Vĩnh Thành đã nhiều năm, gặp không ít người tự xưng là thần toán, nhưng chưa ai có thể so sánh được với cô gái nhỏ này.
Trong chiếc Mercedes.
Từ cửa sổ phía trước, có thể nhìn thấy sạp hàng của Cố Khê Thảo.
Thái Vĩnh Thành chống cây trượng, mắt nhìn chằm chằm về phía đó, thấy thư ký Lâm và lão Lý đang nói chuyện với vị đại sư họ Cố.
Không biết vị đại sư đó nói gì mà lão Lý kích động đến mức tay chân múa may, nước miếng bắn tung tóe, ngay cả rhư ký Lâm vốn luôn điềm tĩnh cũng tỏ ra rất ngạc nhiên.
Hứa Thiệu Văn cũng nhìn thấy, anh ta nhỏ giọng nói: "Vị đại sư này quả thật có chút tài năng, Thái Sinh, có lẽ nguyện vọng bấy lâu nay của anh sắp thành hiện thực rồi."
"Hy vọng là vậy."
Thái Vĩnh Thành thở dài, ngẩng đầu lên, thấy vị đại sư họ Cố đang đi về phía chiếc xe của họ.
Thái Vĩnh Thành sững sờ một chút, nghi hoặc nói: "Có phải cô ấy đang đến gặp chúng ta không?"
Hứa Thiệu Văn quan sát một lúc, "Có vẻ là vậy, không biết thư ký Lâm có nói cho cô ấy biết chúng ta ở đây không?"
"Không thể nào, thư ký Lâm không bao giờ tự ý làm vậy."
Thái Vĩnh Thành vừa dứt lời thì thấy Cố Khê Thảo gõ cửa xe. Thái Vĩnh Thành do dự một lúc rồi hạ cửa sổ xe, "Tiểu thư, cô có việc gì vậy?"
Ánh mắt Cố Khê Thảo đảo qua Thái Vĩnh Thành rồi đến Hứa Thiệu Văn, "Hai vị tiên sinh đừng ngồi trong xe làm gì, các vị có thể coi như đang xem một vở kịch hay. Tôi đến đây để nghe ngóng một chút."
Thư ký Lâm và lão Lý cũng đi theo, nghe thấy vậy thì Thư ký Lâm vội vàng lắc đầu, "Thái Sinh, chúng tôi không nên nói chuyện mọi người ở đây."
"Đúng vậy, cô ấy đột nhiên đến đây." Lão Lý vội vàng phủ nhận trách nhiệm.
Hứa Thiệu Văn cười một tiếng, nói với Thái Vĩnh Thành: "Thái Sinh, thú vị đấy, giờ anh có tin rằng vị đại sư họ Cố này thực sự có tài năng không? Hay là chúng ta xuống xe nói chuyện với cô ấy?"