Thập Niên 90 Hương Giang: Thành Thần Toán Nhờ Hệ Thống Ăn Dưa

Chương 28

"Cái gì?!" Vương Lão Thực không thể tin được những gì mình nghe thấy, ông ta nhìn về phía Hứa Học Võ, thấy cậu ta mặt đỏ tía tai, vẻ mặt đầy tội lỗi, thì biết là Cố Khê Thảo đã nói đúng.

"Đúng vậy, là tôi hù dọa ông ấy, nhưng ông ấy đáng đời, những trò chơi đó là tôi rất vất vả mới mua được, ông ấy lại đập hết, tôi mới muốn trả thù ông ấy!"

Hứa Học Võ tức giận nói, tay chỉ vào Cố Khê Thảo: "Những chuyện này không liên quan đến cô!"

Cố Khê Thảo nhìn Hứa Thiệu Văn, thấy anh mặt tái mét, trông già đi hẳn năm tuổi.

"Vì bố cậu đã đập thiết bị chơi game của cậu, nên cậu muốn trả thù ông ấy, vậy mà cậu còn muốn hại bố cậu bị người ta bắn chết, chuyện này tính sao đây?"

Cố Khê Thảo lạnh lùng nhìn Hứa Học Võ.

Hứa Học Võ cười nhạt một tiếng, "Cô nói bậy, ông ấy khỏe lắm, làm sao mà bị người ta bắn chết được?"

"Là sự thật đấy, hôm nay ông ấy đến Miếu Nhai muốn tìm người trừ tà, kết quả lại đυ.ng phải cảnh sát đang bắt người. Nếu không phải Tiểu Cố giữ chặt ông ấy, viên đạn đã bắn trúng ông ấy rồi."

Vương Lão Thực nhìn Hứa Học Võ với ánh mắt căm ghét.

Ông ta nhìn khắp người Hứa Học Võ, "Ông ấy chỉ có một sai lầm duy nhất đó là quá tốt với cậu. Cậu xem này, cậu mặc toàn đồ hiệu, ở nhà lầu, còn có cả một phòng chơi game riêng, ông ấy đã quá tốt với cậu rồi, vậy mà cậu lại đối xử với ông ấy như vậy."

Sắc mặt của Hứa Học Võ lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng. Cậu ta nắm chặt tay thành nắm đấm, mồ hôi tràn ra trán, ánh mắt lén lút nhìn về phía Hứa Thiệu Văn. Môi cậu ta mấp máy, không biết nên nói gì.

"Con... con không cố ý đâu, là bố cố tình làm hỏng máy chơi game của con mà!"

"Đừng nói nữa!"

Hứa Thiệu Văn gầm lên một tiếng, giọng nói đầy mệt mỏi.

Hứa Học Võ giật mình. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Hứa Thiệu Văn lại nổi giận với caauh ta như vậy.

Hứa Thiệu Văn dụi mắt, quay sang nhìn Cố Khê Thảo: "Cảm ơn Cố đại sư. Đây là chút lòng thành của tôi, cô cầm lấy. Nhà tôi có chút việc, tôi sẽ không tiễn mọi người nữa."

"Không có gì, không có gì."

Cố Khê Thảo nhận lấy phong thư dày mà Hứa Thiệu Văn lấy ra từ cặp tài liệu.

Chu Tú Phương và Vương Lão Thực cũng không muốn nói thêm gì về chuyện gia đình người khác, họ đi theo Cố Khê Thảo ra ngoài.

Khu vực này khá sầm uất, không khó để bắt xe.

Trên xe, Cố Khê Thảo nghĩ rằng Chu Tú Phương sẽ hỏi về chuyện vừa xảy ra, nhưng không ngờ lại là Vương Lão Thực lên tiếng: "Tiểu Cố, cô nghĩ cha con nhà họ Hứa sẽ ra sao đây?"

"Chuyện này khó nói lắm."

Cố Khê Thảo nhắm mắt lại, dưỡng thần.

"Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ cái gì gọi là “sinh con không bằng sinh khối xiên nướng”," Chu Tú Phương cảm thán nói. "Tôi thấy ông Hứa rất thương con trai, không ngờ cậu con trai lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ông ấy vất vả nuôi nấng cậu ta, lo cho cậu ta cuộc sống sung túc, vậy mà cậu ta không nhớ ơn, chỉ vì cái máy chơi game bị hỏng mà đã mang thù."

Nếu Hứa tiên sinh thông minh hơn một chút, thì ở cái tuổi này tìm người phụ nữ khác sinh thêm đứa con cũng không phải là quá muộn.

Nhưng Vương Lão Thực chỉ lắc đầu thở dài, vẻ mặt ông ta có chút tối tăm khó hiểu.

Về đến nhà, Cố Khê Thảo mở phong thư ra đếm, không ngờ bên trong lại có khoảng năm nghìn.

Cô ấy hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng Hứa tiên sinh cũng không tệ. Cô tự hỏi: "Liệu Hứa Thiệu Văn sau này sẽ ra sao? Tôi thấy thằng bé không có vẻ gì là sẽ thay đổi được đâu."

Hệ thống ăn dưa nói: "Thực ra, mấy năm nay Hứa Thiệu Văn cũng có người mà anh ta thích, là bạn học hồi tiểu học của anh ta. Người phụ nữ đó đã ly hôn và có một con gái. Vì con trai, Hứa Thiệu Văn chưa nghĩ đến chuyện đến với cô ấy. Nhưng sau những chuyện xảy ra gần đây, anh ta sẽ thay đổi suy nghĩ và kết hôn với người phụ nữ đó. Con gái của người phụ nữ đó rất giỏi giang, biết đọc sách và biết ơn."