Thập Niên 90 Hương Giang: Thành Thần Toán Nhờ Hệ Thống Ăn Dưa

Chương 21

"Nhiều quá, tôi tìm tiền lẻ trả lại cho cô."

Cố Khê Thảo nhận của Chu Tú Phương một ngàn, định tranh thủ trả lại.

Chu Tú Phương xua tay: "Coi như là tôi xin lỗi đại sư về hiểu lầm lúc nãy. Đại sư đừng khách sáo với tôi, có cơ hội tôi nhất định sẽ giúp đỡ đại sư."

"Được rồi, được rồi."

Thấy Chu Tú Phương nói vậy, Cố Khê Thảo cũng không khách sáo nữa.

Cô thu tiền vào, sáng nay kiếm được hơn một ngàn một trăm, về nhà là có thể trả tiền nhà cho chủ nhà rồi.

Vương Lão Thực nhìn Cố Khê Thảo với vẻ ngưỡng mộ pha lẫn phức tạp: "Tiểu Cố sư phụ, thà hủy một ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân, cô không sợ nói sai à?"

"Nếu tôi nói sai, cô ấy có thể kích động như vậy không?"

Cố Khê Thảo nói: "Hơn nữa, loại đàn ông như thế mà bỏ đi cũng chẳng có gì đáng tiếc."

Tiễn Tôn Gia Oánh ra về, liên tục hứa hẹn sau này làm giàu sẽ không quên cô ấy, Chu Tú Phương trở về nhà.

Căn hộ cô thuê ở Hương Giang rộng khoảng chín mươi mét vuông, đối với một người ở thì khá là xa hoa.

Vừa về đến nhà, Chu Tú Phương đã nghĩ đến Cố Khê Thảo.

Khi biết mình sắp có việc làm, điều Chu Tú Phương cân nhắc là phải làm sao với người yêu - Trần Quần.

Chia tay thì muốn chia tay, nhưng làm sao để nói lời chia tay đây.

Ngay lúc cô đang suy nghĩ, điện thoại reo lên, là Trần Quần gọi đến: "Tú Phương, hôm nay em rảnh rồi, anh mang cơm mẹ nấu đến cho em, chúng ta mở chai rượu ngon, cùng nhau ăn tối dưới ánh nến nhé?"

Chu Tú Phương do dự một lúc.

Trước đây khi chưa gặp Cố Khê Thảo, cô không nghĩ nhiều về chuyện này.

Nhưng bây giờ nghe Trần Quần nói, Chu Tú Phương lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Hai người họ hẹn hò, bữa nào cũng ăn cơm ở nhà cô, hoặc là Trần Quần mang cơm đến, hoặc là gọi đồ ăn nhanh, nhưng mỗi lần anh ta đều nói muốn uống rượu ngon của cô.

Trước đây Chu Tú Phương không để ý đến chi tiết này, vì mẹ và bố dượng cô rất hào phóng với cô, bản thân cô cũng là người rộng rãi, không hay so đo.

Nhưng mà, nghĩ lại một chút thì mới thấy, mỗi lần hẹn hò với Trần Quần, về cơ bản mình chẳng được gì cả.

Nếu tính theo giá rượu, Trần Quần còn kiếm lời không ít.

"Mẹ anh làm món cá rán đặc biệt cho em đấy, bây giờ cá đắt lắm đấy nhé."

Trần Quần chờ mãi mà Chu Tú Phương không trả lời, liền giục giã.

Chu Tú Phương định từ chối, thì chợt có điện thoại gọi đến. Cô tranh thủ tìm cớ: "Anh chờ em một chút nhé, có cuộc gọi quan trọng. Em gọi lại sau."

Cô cúp máy, đầu dây bên kia là quản lý. "Tú Phương, tối nay cô có rảnh không? Công ty có mấy khách hàng người Mỹ đến, chúng ta phải phiên dịch rồi sang Ma Cao luôn. Vụ này gấp lắm!"

"Có rảnh, có rảnh chứ. Bận thế nào cũng phải giúp công ty."

Nghe nói là việc gấp, Chu Tú Phương lập tức đồng ý.

Quản lý thở phào nhẹ nhõm, báo luôn lịch trình chi tiết. Vụ này thực sự rất gấp, tính cả thời gian Chu Tú Phương thay đồ và đi xe đến nơi cũng chỉ còn nửa tiếng.

Chu Tú Phương tranh thủ gọi điện lại: "A Quần, em phải tăng ca ở công ty rồi, anh đừng đến nữa, em ăn cơm một mình cũng được."

"Công ty có việc gì gấp thế? Gấp hơn anh à? Anh đã chờ em ăn cơm rồi đấy."

Trần Quần ở đầu dây bên kia nghe vậy, giọng điệu không mấy vui vẻ.

Chu Tú Phương sững sờ. Nếu trước đây, cô sẽ cảm thấy hơi áy náy vì Trần Quần cũng có lòng. Nhưng bây giờ thì khác, cô cảm thấy những lời nói của Trần Quần thật vô lý: "Anh chờ em ăn cơm? Nhưng mà em đâu có bảo anh chờ. Hơn nữa, chính anh chủ động muốn qua nhà em ăn mà cũng chẳng báo trước. Bây giờ công ty có việc gấp, em không đi thì sếp mắng, chẳng lẽ anh chịu trách nhiệm à?"

Trần Quần không ngờ Chu Tú Phương lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng: "Anh... anh không có ý đó, anh chỉ lo cho em thôi mà... tút tút tút."