"Tốt, tốt." Không biết làm tại sao, biết cô muốn đi theo đi, Lương sư nãi trong lòng an ổn không ít.
Đại khái là bởi vì vừa rồi Cố Khê Thảo tính toán mọi thứ quá chính xác nên mới thế.
Sau khi Cố Khê Thảo và mọi người đi rồi, các hàng xóm ở tầng mười bảy đều xì xào bàn tán.
"Không ngờ Cố Khê Thảo lại tính toán chuẩn xác đến thế, ngay cả bệnh viện cũng tính ra được."
"Đúng vậy, bình thường nhìn nó chẳng có gì đặc biệt, không ngờ lại giỏi tính toán như vậy. Hôm nay chúng ta cũng coi như mở mang tầm mắt."
Ở Hương Giang này, nhiều người mê tín, thích xem bói toán, phong thủy.
Mỗi khi có hội chùa, Tết đến, mười người thì đến tám người đi xem tử vi, xem vận hạn.
Nhưng nghe người ta nói xem bói chuẩn thì đã đành, còn tận mắt thấy tính toán chuẩn xác như vậy thì quả thật hiếm gặp...
---
"Này cô gái, cô gái cháu trai của tôi, cháu trai của tôi nằm phòng bệnh nào?"
Đến bệnh viện Santa Maria, Lương sư nãi lập tức trở nên cuống cuồng, mặt mày tái nhợt, nói năng lắp bắp.
Cố Khê Thảo vội vàng hỏi các y tá đứng gần đó: "Cách đây hơn một giờ, vụ tai nạn xe ở đường Hồng Phúc, người bị thương tên Lương Gia Bảo ấy."
"Hả, Là Lương Gia Bảo sao?"
Một y tá cuối cùng đã nghe rõ, lật xem sổ đăng ký nhập viện rồi nói: "Phòng 308, tầng 3. Cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong, các người lên đó xem rồi tranh thủ xuống đây nộp phí phẫu thuật và tiền viện phí nhé."
"Vâng, cảm ơn cô."
Cố Khê Thảo mỉm cười với y tá, cùng mọi người đi lên tầng ba.
Bệnh viện Santa Maria luôn đông bệnh nhân. Hôm nay, một ngày làm việc bình thường, mà bệnh viện vẫn rất đông người. Họ nhanh chóng tìm thấy phòng 308, đẩy cửa ra, bên trong, cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, chân treo cao chính là Lương Gia Bảo.
"Cháu ngoan!"
Lương sư nãi vội vã chạy đến bên giường, nước mắt lưng tròng.
Trong phòng bệnh có một bác sĩ đang khám cho bệnh nhân khác. Thấy họ ùa vào, ông nhíu mày, nhưng khi thấy Lương sư nãi chạy đến bên Lương Gia Bảo, lông mày ông giãn ra, tay rút ra từ túi áo, "Các người là người nhà của Lương Gia Bảo à? Sao đến muộn thế?"
"À, xin lỗi bác sĩ, chúng tôi vừa nhận được tin là vội vã đến ngay, nhưng đường lại bị kẹt xe." Lương sư nãi vội vàng giải thích, còn khéo léo đưa cho bác sĩ một phong bì lì xì.
Bác sĩ nhận lấy phong bì, nhéo thử độ dày, giọng điệu dịu đi một chút: "Được rồi, vết gãy của Lương Gia Bảo không nghiêm trọng, chúng tôi vừa mới phẫu thuật xong, giờ thì đang gây tê, chưa tỉnh lại. Đêm nay cần có người ở lại trông cậu ấy."
"Tôi sẽ ở lại, tôi sẽ chăm sóc cháu trai tôi."
Lương sư nãi nghe nói chỉ là vết gãy nhỏ thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi đau lòng.
Lâm sư nãi nói: "Cậu ấy bị tai nạn xe, người gây tai nạn đã bị bắt chưa?"
Bác Hà nói: "Đúng rồi, nhất định phải bắt được tên sát nhân đó, cứ tưởng mình có xe thì muốn làm gì thì làm!"
"Cái này..." Bác sĩ gãi đầu, không biết phải giải thích thế nào.
Đúng lúc đó, có người đẩy cửa phòng bệnh vào, bác sĩ vội vàng chạy đến nói: "Sir Lâm, Sir Chu, các sếp đến đúng lúc rồi, người nhà bệnh nhân muốn hỏi các sếp về vụ việc này đó."
Mọi người nhìn về phía người vừa đến.
Bác Hà ngạc nhiên: "Tiểu Lâm, sao lại là các cháu đến đây?"
"Bác Hà," Lâm Kiến Nghĩa mặc đồng phục cảnh sát, đeo còng tay và bộ đàm, "Chúng cháu là cảnh sát Vượng Giác, không phải chúng cháu thì là ai đây? Gia Bảo không sao chứ?"
Anh quan tâm nhìn Lương Gia Bảo, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên khi nhìn thấy Cố Khê Thảo ở đây.
"Không nguy hiểm tính mạng, nhưng nhìn đi, bị đυ.ng thành ra thế này, còn làm sao đi học được."
Lương sư nãi khóc lóc kể lể, rút khăn tay lau nước mắt, "Tiểu Lâm, bình thường tôi cũng hay giúp đỡ các cậu, cậu phải giúp tôi bắt được tên sát nhân đó."
Lâm Kiến Nghĩa cười gượng, anh cũng muốn bắt được người.