Nữ Phụ Thịt Văn Trong Truyện Mạt Thế Không Muốn Làm Vật Hi Sinh

Chương 17: Tình bạn bốn năm lại không bằng Trương Thắng?

Tình bạn bốn năm lại không bằng Trương Thắng? Đó cũng là câu mà cô đã muốn hỏi từ lâu rồi, không bằng để cô ta trả lời câu hỏi này thì đúng hơn, tại sao lại muốn cướp bạn trai của cô? Tại sao lại phản bội cô? Tại sao lại muốn gϊếŧ chết cô? Chẳng lẽ những thứ đó lại quan trọng đến như vậy? Khi cướp đi mạng sống của cô, tại sao lại không nghĩ đến tình bạn nhiều năm của họ?

Nhưng những câu hỏi đó cô không thể hỏi, cái gì cũng đều không thể hỏi, nếu không người ta sẽ coi cô là kẻ điên.

Cô hít một hơi thật sâu, che giấu nỗi đau trong lòng, mặt vẫn rơi nước mắt: “Được, nếu cậu muốn tôi tin, vậy cậu phải giải thích cho tôi biết, tại sao lại đi khách sạn? Tại sao lại đi ra ngoài ăn cùng Trương Thắng?”

Nghe vậy, trong lòng Hà Sở Sở nhẹ nhõm một chút. Cô ta biết, việc này có nghĩa là Vu Hiểu Dương đã bắt đầu tin tưởng cô ta một chút, chỉ cần có chút tín nhiệm, cô ta sẽ có cơ hội giải thích, chỉ cần không phải Vu Hiểu Dương tận mắt nhìn thấy, thì cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận.

Cô ta đã nói rồi, Vu Hiểu Dương dễ lừa như vậy, chỉ cần nói vài câu là có thể lừa quay vòng vòng được rồi, chuyện này khiến cô ta cảm thấy rất thỏa mãn, giống như tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta vậy.

Đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh đã nghĩ ra được một cái cớ, giả vờ khóc nấc lên hai tiếng giống như bản thân đang rất ủy khuất: “Được, cậu muốn giải thích đúng không, vậy thì tôi sẽ giải thích giúp cậu, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm là bởi vì Trương Thắng muốn tạo bất ngờ cho cậu cho nên mới lấy cớ mời tôi đi ra ngoài ăn cơm đúng không, có điều chỉ là lễ phép trong giao tiếp mà thôi, khi không muốn ăn nữa thì chỉ cần nhờ một người phục vụ không cẩn thận đổ súp lên váy của tôi, như vậy thì Trương Thắng sẽ dẫn tôi đi vào khách sạn để làm khô người và thay quần áo, giải thích như vậy cậu có hài lòng không?”

Hài lòng? Cô ta đương nhiên là hài lòng, rất hài lòng, lúc này Hà Sở Sở có thể tìm cơ hội để phản kháng lại, đổi trắng thay đen, nói rằng Trương Thắng đối với cô tình cảm sâu nặng như biển, nói rằng cô ta giúp đỡ cô không tiếc hy sinh cả mạng sống, nghĩ như vậy thật sự khiến cho Vu Hiểu Dương cô cảm thấy vô cùng ghê tởm.

“Không hài lòng, cậu cho rằng tôi sẽ tin tưởng cậu nữa sao? Bằng chứng rằng rằng như núi rồi, tôi chỉ tin vào chứng cứ mà tận mắt tôi nhìn thấy, tôi nói cho Hà Sở Sở cậu biết, từ đây về sau tôi tuyệt giao với cậu.” Vu Hiểu Dương cũng không phải là người ăn chay, đi theo sau Hà Sở Sở mấy năm, cô đã học được không ít kỹ năng diễn xuất của cô ta, cô vào vai một cô gái đang vô cùng thống khổ cũng sự do dự kèm theo 3/3 bằng chứng và 7/3 là sự tin tưởng bạn bè mình để diễn lại y như đúc.

Cô biết mình làm ầm ĩ như vậy sẽ khiến cho Hà Sở Sở cảm thấy an tâm, nếu như bị cướp bạn trai mà vẫn có thể bình tĩnh thì Hà Sở Sở mới cảm thấy không yên tâm.

Quả nhiên biểu tình trên mặt của Hà Sở Sở hoãn lại một chút, lặng lẽ đứng khóc không nói lời nào.