Đại Lão Huyền Môn Ở Thế Giới Khác

Chương 2: Đoán Mệnh

Tần Bảo Bảo nhìn Sở Linh Diễm, không nhịn được bật cười: “Cậu làm như thật quá, nói chuyện mà nghe cứ như thật vậy. Khi nào đổi nghề làm thầy bói đây? Đừng có đùa.”

Thấy Tần Bảo Bảo đang trêu chọc mình, hoàn toàn không tin, Sở Linh Diễm hơi híp mắt lại, nói nghiêm túc: “Cậu chia tay bạn trai cũ vì hắn đã lén lút nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng cậu.”

Tần Bảo Bảo ngẩn người: “Hả?”

Thấy Tần Bảo Bảo đờ đẫn, Sở Linh Diễm tiếp tục nói: “Cậu còn khóc vì hắn mấy ngày. Hơn nữa, tôi còn đoán được rằng một thời gian nữa, hắn sẽ quỳ gối xin cậu tha thứ.”

Tần Bảo Bảo tròn xoe mắt, sững sờ.

Giọng nói của cậu có phần lắp bắp: “Cậu... cậu sao biết tôi... tôi có bạn trai?”

Khoan, bạn trai cũ chứ.

Từ lúc yêu đến lúc chia tay, Tần Bảo Bảo đã giấu kín chuyện này, không nói cho ai cả. Ngay cả người đại diện cũng không hề hay biết.

Hiện tại, sự nghiệp của cậu đang trên đà phát triển, đi theo hình tượng idol. Nếu bị lộ ra rằng cậu đã có đối tượng yêu đương, hơn nữa lại là nam, thì sự nghiệp coi như tiêu tan. Dù cho đó là người yêu cũ cũng không được!

“Không đúng, sao cậu biết hắn đã nɠɵạı ŧìиɧ?” Tần Bảo Bảo càng thêm kinh ngạc, lớn tiếng hỏi.

Sở Linh Diễm cười bí ẩn: “Tôi là cao thủ, biết bói toán. Người bình thường tôi còn chẳng thèm tính.”

Tần Bảo Bảo dễ bị thuyết phục, lập tức tin ngay, gật đầu nói: “Được rồi, vậy thì nghe cậu.”

Chẳng qua là không ra khỏi cửa vào buổi tối, việc này có gì khó đâu?

Sở Linh Diễm mỉm cười hài lòng, vừa đúng lúc xe taxi đến, anh vẫy tay chào Tần Bảo Bảo rồi lên xe.

Xe phóng đi, Tần Bảo Bảo đứng đó nhìn theo cho đến khi Sở Linh Diễm khuất dạng, rồi mới tâm trạng rối bời đi vào công ty.

Vừa bước vào thang máy, điện thoại của người đại diện đã reo lên.

“Cậu vừa nói chuyện gì với Sở Linh Diễm ở trước cổng công ty thế?”

Tần Bảo Bảo trả lời: “Đưa cậu ấy đi một đoạn.”

Người đại diện gần như tức giận đến phát điên, giọng to hẳn lên: “Trên mạng đang xôn xao cả rồi! Cậu ta không phải con nhà giàu thật sự, căn bản không phải người của nhà họ Chúc. Từ khi vào công ty, cậu ta đã giả làm công tử nhà giàu, giờ thì bị bóc phốt. Cả mạng xã hội đều đang hùa nhau chê cười cậu ta. Cậu mau tránh xa cậu ta ra, đừng có mà dính vào lúc này!”

Nghe vậy, Tần Bảo Bảo cũng nổi điên, giọng lạnh lùng: “Chắc chắn có người cố tình hãm hại cậu ấy. A Diễm không phải loại người đó, anh đừng nghe lời đồn vô căn cứ!”

Người đại diện giận đến sôi máu: “Nhà họ Chúc đã ra thông báo chính thức rồi! Chuyện đã rõ ràng, còn gì mà xoay chuyển được?”

Tần Bảo Bảo vẫn khăng khăng: “Chắc chắn nhà họ Chúc có vấn đề. Dù sao tôi tin A Diễm!”

Người đại diện im lặng một lúc: “Đầu óc cậu bị lừa đá à?”

Tần Bảo Bảo tuy tốt về mọi mặt, ngoại hình đẹp, hát hay nhảy giỏi, gia đình cũng giàu có. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của cậu là quá ngây thơ, dễ dàng tin người khác.

Người đại diện thở dài, kiên nhẫn nói tiếp: “Thôi, không nói về cậu ta nữa. Tôi có tin tốt cho cậu đây. Tôi vừa nhận được một tấm vé mời lên du thuyền cao cấp Blue Ocean tối nay. Đúng 7 giờ xuất phát, đích đến là vùng biển quốc tế, tổng cộng 5 ngày 5 đêm.”

Tần Bảo Bảo biết Blue Ocean là du thuyền xa hoa nhất ở cảng Kinh, không mở cửa cho công chúng, chỉ những người có thư mời mới được lên tàu.

“Tôi đã phải cố gắng lắm mới lấy được một tấm vé, cậu chuẩn bị đi, đến lúc đó tôi sẽ cho người đưa cậu đến.” Người đại diện hào hứng nói.

Tần Bảo Bảo rất muốn đi để trải nghiệm, nhưng trong đầu lại vang lên lời dặn của Sở Linh Diễm.

Sở Linh Diễm đã nói rằng không nên ra ngoài đêm nay, bảo rằng cậu có vận xui liên quan đến nước. Đây chẳng phải là lý do để từ chối sao?

Tần Bảo Bảo suy nghĩ một lát rồi đáp: “Tôi không đi đâu. Anh để vé cho người khác đi.”

Người đại diện suýt nữa thì tưởng mình nghe lầm: “Cậu vừa nói gì? Cậu không đi? Dựa vào cái gì mà không đi? Cậu có biết thư mời lên Blue Ocean quý giá thế nào không?”

Những người có thư mời đều là đại gia trị giá hàng trăm triệu, nắm quyền lực lớn. Đây là cơ hội không thể bỏ qua để kết giao với họ. Đã thế, bao nhiêu người tranh nhau muốn có mà chẳng được.

Người đại diện không ngờ Tần Bảo Bảo lại từ chối thẳng thừng như vậy!

Tần Bảo Bảo gật đầu: “Tôi biết.”

Người đại diện tức giận: “Cậu biết mà còn từ chối? Cậu ngốc à?”

Tần Bảo Bảo bực bội: “Tôi đã hứa tối nay cùng bạn bè chơi game. Mọi chuyện đều có trước có sau, đã nói thì phải giữ lời.”

Người đại diện: “……”

Bất kể người đại diện cố thuyết phục thế nào, Tần Bảo Bảo vẫn không thay đổi ý định.

Cuối cùng, người đại diện đành phải trao vé mời cho một nghệ sĩ khác dưới quyền, trong lòng hậm hực không thôi.

Tên ngốc này, bỏ lỡ cơ hội này rồi sẽ có ngày hối hận!

Còn bên kia, Sở Linh Diễm đã trở về căn hộ nhỏ của mình.

Căn hộ này rộng khoảng 100 mét vuông, nằm trong một khu chung cư cũ gần khu học viện. Khu này khá lớn, nhiều cây xanh, môi trường yên tĩnh, chủ yếu có các giáo viên đã về hưu sinh sống.

Căn hộ này là thành quả của Sở Linh Diễm sau một năm tích góp tiền, và nó thuộc hoàn toàn về anh. Tuy nhiên, anh chỉ trả trước 30% giá trị, còn lại phải vay ngân hàng trong 30 năm, mỗi tháng trả hơn 12.000 tệ.

Sở Linh Diễm thích nghi rất nhanh, chỉ sau 3 ngày đã nắm rõ cách sống trong xã hội hiện đại và hoàn toàn hòa nhập vào đó.

Anh mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra số dư tài khoản.

Chết thật, sau khi trả tiền vay tháng này, anh chỉ còn 800 tệ.

Đừng nói đến khoản nợ 8 triệu tệ mà công ty yêu cầu bồi thường hợp đồng, chỉ riêng tiền trả nợ nhà tháng sau thôi cũng chẳng đủ.

Sở Linh Diễm ngồi thẫn thờ, cảm thấy vô cùng khó xử.

Ở kiếp trước, cha mẹ anh là những tu sĩ nổi danh, và từ khi sinh ra, anh đã là con nhà tu sĩ danh giá, sống trong sự bảo bọc và cưng chiều.

Anh chưa bao giờ thiếu tiền. Trong túi trữ vật của anh luôn có hàng vạn linh thạch, muốn mua gì thì mua không cần đắn đo, sống như một công tử bột vô tư lự.

Không ngờ, bây giờ xuyên không lại thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi, nợ ngập đầu.

Đúng là "một xu cũng làm khó anh hùng."

Sở Linh Diễm thở dài ngao ngán.