Trời còn chưa sáng, Ninh Túc đã bị sư tỷ nhiệt tình kéo dậy khỏi giường.
"Ninh sư muội, cuối giờ Dần là buổi học sớm, hôm nay là Chưởng giáo chân nhân giảng bài, nghiêm khắc vô cùng, lần đầu tiên sư muội đi học thì nhất định không được đến muộn."
Vừa mới thức đêm làm luận văn xong, Ninh Túc:...
Đây là... xuyên không rồi sao?
Không có nhiều thời gian cho Ninh Túc suy nghĩ, khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sư tỷ kéo ra khỏi cửa. May là tu sĩ đều mặc quần áo ngủ, nàng không cần phải thay đồ. Vừa ra khỏi cửa, Ninh Túc mới phát hiện sao trời vẫn còn lấp lánh trên bầu trời, lúc này, trăng treo cao, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống người nàng, đổ một bóng đen thật dài.
Dựa vào kinh nghiệm thức đêm nhiều năm của nàng thì bây giờ cũng chỉ khoảng ba bốn giờ sáng. Vậy nên, nàng vừa xuyên không đến đã được chứng kiến cảnh giới tu chân lúc ba giờ sáng sao? Nói thật, cảnh giới tu chân lúc ba giờ sáng, cũng tĩnh lặng không một tiếng động như thế giới trước của nàng. Trên đường đi, thậm chí còn không có tiếng côn trùng kêu, yên tĩnh đến mức quá đáng.
Đi trên con đường nhỏ tối đen trong núi, Ninh Túc xoa xoa cánh tay, cân nhắc rồi nói: "Sư tỷ, chúng ta đi thế nào?"
Sư tỷ giải thích: "Có trận pháp truyền tống, không mất phí. Hôm nay ta dẫn muội đi cho biết đường, từ ngày mai trở đi, muội phải tự đi một mình."
Khi Ninh Túc theo sư tỷ đến gần trận pháp truyền tống thì gần trận pháp truyền tống đã có ba bốn tu sĩ. Đến nơi học sớm, Ninh Túc mới phát hiện mình đến không tính là sớm, đã có không ít tu sĩ ngồi xếp bằng tại chỗ.
Nơi học sớm là một bãi đất trống, nhìn sơ qua thì có thể chứa được gần nghìn người. Như vậy có thể thấy, nàng hiện đang ở một tông môn rất lớn, số lượng đệ tử đông đảo, mà câu nói tiếp theo của sư tỷ càng chứng minh cho suy đoán của nàng.
"Từ hôm nay trở đi, các đệ tử ngoại môn, nội môn mới nhập môn như muội phải bắt đầu học kiến thức tu chân cơ bản."
Chỉ riêng đệ tử ngoại môn và nội môn mới nhập môn đã đông như vậy? Vậy thì đệ tử cũ phải có bao nhiêu?
Nói xong, sư tỷ như nghĩ đến điều gì, hỏi với vẻ nghi hoặc: "Ninh sư muội, muội còn chưa ăn Tích Cốc Đan sao?"
Ninh Túc sửng sốt, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Lần đầu tiên đi học sớm, quá kích động nên quên mất."
Nói rồi, nàng lục lọi trên người, quả nhiên từ trong túi rộng của đồng phục đệ tử tông môn lấy ra một lọ Tích Cốc Đan, nàng đổ ra một viên Tích Cốc Đan rồi ăn.
Vừa ăn, cảm giác đói bụng liền biến mất không còn dấu vết.
Đợi ở đó hơn nửa canh giờ thì gần như toàn bộ sân tập đều đã đứng chật người.
Sư tỷ nhìn sắc trời, nói với Ninh Túc: "Ninh sư muội, sắp đến giờ rồi, ta phải đi đây."