Kết Hôn Hợp Đồng Với Chàng Vợ Quá Ngon

Chương 30

Một già một trẻ bàn bạc cách giải quyết không coi ai ra gì, không hề để ý rằng khi cảm xúc của bọn họ dâng trào thì không gian bên cạnh lại bị bao phủ bởi một luồng áp thấp lạnh lẽo.

Đặc biệt là khi Trì Tuyết Nhị nói muốn ngủ trong phòng chú Tống, cảm giác lạnh lẽo lên đến đỉnh điểm, cho dù trong phòng khách không bật điều hòa thì vẫn khiến người ta cảm thấy da đầu và lưng dựng tóc gáy.

"Chú Tống."

Cuối cùng Lục Thương cũng lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú như bị phủ một tầng sương giá, giọng nói lạnh lùng không hề dao động: “Hôm nay em ấy ngủ trong phòng tôi.”

Chú Tống chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt như thể không biết có phải mình đang mơ không.

Người khó chấp nhận hơn ông ấy chính là Trì Tuyết Nhị.

Thậm chí sau khi bị chú Tống dỗ đến phòng Lục Thương rồi, trong lòng cậu vẫn cảm thấy phản kháng mất tự nhiên.

Cậu nắm lấy cánh tay chú Tống, giãy giụa trong tuyệt vọng: “Chú Tống, chú đưa cháu về phòng đi. Nếu chú để cháu ở đây, tối nay chắc chắn cháu sẽ mất ngủ ngủ không được. Cháu vẫn đang bệnh đấy, chú nhẫn tâm nhìn cháu thảm như vậy sao.”

Đứa bé đáng thương vô cùng, dáng ôm người làm nũng thực sự đáng thương, cũng khiến người ta yêu thương. Chú Tống chỉ mềm lòng một hồi, rồi vẫn vỗ đầu cậu khuyên bảo: “Chỉ là ngủ thôi, ngủ ở đâu mà không phải ngủ, phòng cậu chủ rộng như vậy, là nơi lấy sáng tốt nhất trong căn biệt thự này đấy, trang hoàng bài trí cái gì cũng đều là cao cấp nhất, không thể so với phòng chú Tống đâu, Tiểu Trì ngoan đi.”

Thấy làm nũng không có tác dụng gì, sắc mặt Trì Tuyết Nhị có chút tái nhợt, quay người nhìn chiếc giường lớn phía sau, nghĩ đến tối nay phải ngủ ở đó với Lục Thương, cơ thể tự dưng giật mình, lông tóc dựng đứng cả lên.

Thấy cậu như vậy, chú Tống có chút không đành lòng, xoa xoa tóc cậu: "Tiểu Trì, tôi biết cậu đang lo lắng điều gì. Cậu chủ tuy có hơi lạnh lùng, tính tình cứng rắn, nhưng thực ra cậu ấy không phải người xấu. Cậu xem hôm nay cậu ấy làm việc vất vả thế nào, không phải còn cố ý đến bệnh viện thăm cậu sao?”

Chú Tống giống như một trưởng bối tốt bụng, hướng dẫn từng bước : “Còn nữa, cho dù hôm nay tôi có thể đưa cậu về phòng tôi ngủ một đêm, thì các ngày sau thế nào? Cậu chủ là chồng tương lai của cậu, sau này kết hôn cũng phải ngủ cùng phòng, chuyện này cậu phải từ từ thích ứng, trốn tránh cũng vô ích thôi."

Chú Tống rời đi rồi, Trì Tuyết Nhị một mình ở trong phòng ngủ chính rộng rãi ngây ra rất lâu, điều khiến cậu suy nghĩ nhiều nhất chính là cậu kia của chú Tống: “Sau khi kết hôn sớm muộn gì cũng phải cùng phòng.”

Đúng vậy, cho dù là kết hôn hợp đồng thì cũng vẫn là kết hôn. Dù chỉ là giả vờ để cho người ngoài thấy thì sau khi kết hôn cũng phải cùng phòng.

Chắc hẳn Lục Thương đã cân nhắc điều này từ lâu nên vừa rồi mới bảo mình ngủ trong phòng anh ấy.

Trì Tuyết Nhị che mặt lại, làm sao bây giờ? Trước kia cậu thật sự coi việc kết hôn hợp đồng này quá đơn giản, thực sự cho rằng hợp tác ba năm rồi vỗ mông chạy lấy người là có thể kết thúc hoàn mỹ.

Mà lại hoàn toàn quên mất, tiền đề của kết thúc là phải “hợp tác”.

Nhưng nói đến hợp tác, cậu cũng không biết chính xác nên hợp tác đến mức độ nào. Cậu cũng không đọc kỹ cuốn tiểu thuyết, không biết bia đỡ đạn "Trì Tuyết Nhị" trong tiểu thuyết đã làm đến bước nào, nếu mà loại chuyện này cũng làm rồi thì…

Trì Tuyết Nhị bị trí tưởng tượng của mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức toàn thân run rẩy, vừa sợ hãi vừa xấu hổ.

Ngay sau đó cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, hẳn là sẽ không, dù sao trong tiểu thuyết cũng nói Lục Thương vốn không có tình cảm gì với cậu, thậm chí còn có một ánh trăng sáng không thể quên. Một khi đã như vậy thì nhất định sẽ không có chút hứng thú nào với cậu, càng không thể làm gì cậu.

Đúng, nhất định là như vậy.