Tiểu Xà Chỉ Muốn Chuyên Tâm Tu Luyện Để Hóa Hình Sao Mà Khó Khăn Quá

Chương 15: Quyết Tâm Của Tiểu Xà

Bóng đêm bao trùm, mây đen bao phủ ánh trăng, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch lại huyền bí.

Hứa Niệm lấy thân hình yêu thú cường hãn cùng bản năng ẩn nấp độc đáo, chỉ mất hơn mười phút liền di chuyển hàng chục km chạy đến khu vực phụ cận nơi lôi kiếp giáng xuống.

Chỉ mới đến gần phạm vi cách lôi kiếp khoảng một dặm (1), Hứa Niệm nhờ vào bản năng nhạy bén của yêu thú, nhận ra được xung quanh đây tồn tại khí tức của mười tu sĩ.

(1) Theo quy ước của quốc tế: 1 dặm (1mi) sẽ bằng 1,60934km, tương đương với 1609,34m.

- Tùy thuộc vào vùng lãnh thổ và ngữ cảnh sử dụng, dặm có thể có các biến thể khác nhau như dặm Anh, dặm Mỹ, dặm Trung Quốc...

- 1 Dặm Trung Quốc = 0,5 kilomet. (Nguồn gg)

Xem ra không chỉ riêng nàng, xung quanh cũng không ít tu sĩ cũng đang có ý định nhặt được món hời nha.

Có rất nhiều người mang ý nghĩ ôm cây đợi thỏ, điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch nhặt của hời của Hứa Niệm vô cùng có khả năng thất bại, bất quá nàng cũng không nản lòng, tới thì cũng đã tới rồi, lẳng lặng nằm yên trên thân cây chờ đợi, ý đồ muốn trở thành hoàng tước ở phía sau (2).

(2) Thực ra cả câu nó là Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu (螳螂捕蟬,黃雀在後): Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp phía sau. Nghĩa bóng của nó là đừng chỉ biết cái lợi trước mắt mà quên đi cái họa sau lưng.

Đúng như dự đoán của nàng, sau khi những đạo lôi kiếp khủng khϊếp kia dần biến mất, hơn mười tu sĩ giấu mình trong rừng nhảy ra và lao thẳng về phía trung tâm lôi kiếp, họ cũng có ý niệm tương tự như Hứa Niệm, muốn gϊếŧ người đoạt bảo.

Mà Hứa Niệm vì an toàn đã chọn bất động tại chỗ, những tu sĩ kia tu vi ai cũng cao hơn nàng, nếu là liều lĩnh xông lên không chỉ không đoạt được bảo bối, mà còn bị dính phải công kích, nàng ẩn mình ở vị trí xa nhất bên ngoài khu vực lôi kiếp, đồng thời là một yêu thú ẩn nấp để săn mồi, sau khi tu luyện tiến giai, điểm kỹ năng ẩn nấp cũng cực cao, trong phạm vi chênh lệch hai đại cảnh giới, chỉ cần nàng không chủ động công kích, sẽ rất khó bị phát hiện.

Lúc này nàng yên lặng theo dõi, lấy khả năng nhìn trong đêm của nàng (khả năng cảm nhận hình ảnh qua thân nhiệt), nhạy bén phát hiện đám tu sĩ đang hỗn loạn giao đấu với nhau, phù bảo và pháp khí bay loạn khắp nơi, đôi khi truyền ra tiếng nổ mạnh và tiếng gầm rú, điều này khiến Hứa Niệm vốn định lặng lẽ lại gần quan sát phải dừng bước, đánh hung ác như vậy, nếu lỡ không cẩn thận bị ngộ thương thì nàng biết đi tìm ai nói lý lẽ bây giờ.

Đúng lúc đó, nàng bỗng nhiên phát hiện, trung tâm lôi kiếp, tựa hồ không phải tu sĩ giàu có nào như nàng tưởng, mà là một cái vật thể hình đa giác tỏa ra ánh sáng màu vàng, nó nằm giữa trung tâm của chém gϊếŧ, liên tục bị nhóm người này giật qua giật lại.

Hứa Niệm trong lúc nhất thời có chút do dự, thứ mà bọn hắn đang tranh đoạt có thể là Thần Khí hay pháp bảo nào đó, trước không đề cập tới nhiều tu sĩ cấp cao đang hỗn chiến, nàng một con yêu xà nhỏ bé liệu có khả năng cướp được hay không, trọng yếu là lỡ như may mắn cướp được, với thân phận là một yêu thú, liệu nàng có thể sử dụng được thứ đó hay không.

Mà trong lúc nàng đang phân vân, chiến cuộc đã dần rõ ràng, xung quanh tử thương khắp nơi, mà sau trận đại chiến này, chỉ còn lại ba người đứng xung quanh Thần Khí, tạo thành thế chân vạc (3) áp đảo không trung.

(3) Thế chân vạc là từ mô tả một tình trạng cân bằng phỏng theo sự cân bằng của một vạc. Vạc là một cái đỉnh (thường đúc bằng đồng) có 3 chân, là biểu tượng quyền lực của vua Trung Quốc, vị vua đầu tiên là Chu Văn Vương sau khi thống nhất thiên hạ gồm 9 châu đã chọn đúc hoàng thượng và để trong Thái miếu, gọi là "cửu đỉnh". "Cửu đỉnh" biểu tượng cho quyền lực tối cao của vua trị thiên hạ (nguồn gg).

Trong số đó, một đạo bào tu sĩ mặc hắc hồng y, cười khặc khặc nói: “Cả đám Thiên Nguyên Môn tu sĩ đã kéo đến đây cướp đoạt suốt mấy ngày liền, xem ra đây xác thực là một món bảo bối không tầm thường.”

Hứa Niệm theo giọng nói nhìn sang, vị này hiển nhiên là một tu sĩ ma đạo.

Một tu sĩ mặc bạch y, ra vẻ đạo mạo: “Ma đạo nghiệp chướng, ai cũng có thể gϊếŧ chết, ta bất quá chỉ là thuận theo Thiên Đạo, thanh trừ nghiệp chướng.”

Người này có vẻ là Thiên Nguyên Môn tu sĩ.

Lúc này một tu sĩ mặc áo xám từ đâu bước ra, ở một bên trào phúng: “Ha ha ha ha ha ha, chính đạo ma đạo cái quái gì chứ, chẳng qua đều là cá mè một lứa mà thôi.”

Hứa Niệm cảm thấy vị tu sĩ này dám mở miệng đã châm chọc như vậy, đợi lát nữa đương nhiên sẽ bị cả hai phe nhắm đến.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, trong trận đấu tay ba, nàng liền thấy tu sĩ áo xám vừa mới còn trào phúng đã trúng độc từ ma tu, động tác của hắn rõ ràng chậm lại, lúc này tu sĩ bạch y của Thiên Nguyên Môn ở một bên liền thừa cơ đánh lén, nhất kiếm từ sau lưng đâm xuyên qua cơ thể hắn.

Tu sĩ áo xám bị trúng kiếm ngay ngực, đồng thời hít phải khí độc, trong lúc nhất thời chân khí tan rã, có thể thấy là không thể sống được, ngực hắn chảy máu, miệng sủi bọt mép, ngã xuống đất, chết trong thê thảm.

“Ha ha, tiểu tử của Thiên Nguyên Môn, thủ đoạn hôm nay của ngươi cũng thật độc ác.” Tên ma tu trong đạo bào đen đỏ vuốt râu nói.

Tu sĩ bạch y của Thiên Nguyên Môn lạnh nhạt nói: “Trên con đường tu tiên đầy rẫy nguy hiểm, tu vi không đủ, liền thân tiêu đạo vẫn, đây là chuyện thường mà thôi.”

Ma tu hắc hồng đạo bào khinh bỉ: “Phi, lão tử chướng mắt nhất là bọn lải nhải dài dòng các ngươi, toàn là ngụy biện của lũ chính đạo, muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, muốn cướp liền đoạt, còn xàm ngôn nói cái gì mà thuận theo Thiên Đạo, cuối cùng tất cả tiếng thơm đều bị bọn ngụy quân tử các ngươi chiếm đoạt.”

Hứa Niệm trong lòng không khỏi cảm thấy lời của tên ma tu này có đạo lý, thầm gật đầu tán thành.

Bạch y tu sĩ hừ lạnh một tiếng, khinh thường đôi co với tên ma tu, liền phi thân lao về phía hắn, kiếm trong tay chém tới.

Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh bay lướt qua, Hứa Niệm tập trung đại lượng linh lực vào đôi mắt, cũng tập trung tâm thần, mới miễn cưỡng theo kịp động tác của bọn họ.

Gã ma tu hắc hồng đạo bào định sử dụng độc công một lần nữa, mà tên tu sĩ bạch y đã sớm có phòng bị, nuốt sẵn giải độc đan, hơn nữa dùng phù chú làm mưa xuống, pha loãng độc tính trong không khí.

Ma tu thấy kế không thành, lại từ trong túi trữ vật móc ra một vật, quát lên một tiếng lớn “Xem chiêu”.

Tu sĩ áo trắng chỉ thấy trước mặt một vực sâu khổng lồ đang cắn nuốt thiên địa, hướng tới chỗ hắn, uy áp khủng bố áp chế hắn không thể động đậy, vạn bất đắc dĩ chỉ có thể rút kiếm ra phòng ngự.

Hứa Niệm nhìn kỹ nửa ngày, lại nghi hoặc khó hiểu, dùng cái đuôi xoa xoa đôi mắt, vẫn không hiểu được ma tu lão đạo kia làm sao trấn áp đối phương, theo nàng thấy, đối phương chỉ từ túi trữ vật móc ra một sợi tơ đỏ dài như thắt lưng ném hướng tu sĩ bạch y, tên kia giống như bị dọa sợ đến mức không thể động đậy, nàng nghĩ đây có thể là ảo thuật.

Tu sĩ áo trắng vốn đang áp chế ma tu mặc hắc hồng đạo bào, giờ đây lại hoàn toàn bị rơi vào thế hạ phong, bị ma tu kia đè đánh, lại chỉ có thể chật vật bị động phòng ngự, khó khăn lắm mới có thể dùng ra được một phần ba thực lực lúc trước.

Nhìn tình thế đảo ngược, Hứa Niệm trong lòng có chút thất vọng, ban đầu nàng còn hy vọng hai người này sẽ lưỡng bại câu thương, nàng ở giữa ngư ông đắc lợi.

Lúc này ma tu giơ đao lên chuẩn bị kết liễu tu sĩ áo trắng, tình cảnh xem ra đã không thể xoay chuyển.

Ai ngờ, lại vào lúc này, dị biến bất ngờ xảy ra, từ giữa đám thi thể dưới chân bọn hắn, một người cầm kiếm nhanh như tia chớp lao lên, chỉ trong nháy mắt chém bay đầu ma tu.

Chờ Hứa Niệm kịp phản ứng, đầu của tên tu sĩ ma đạo kia đã bay xa hàng trăm mét.

Cái đầu rơi xuống lăn mấy vòng trên bùn đất, cuối cùng dừng lại với khuôn mặt hướng lên trời, nét đắc ý còn đọng lại trên mặt chưa kịp thu hồi.

Hứa Niệm rùng mình, biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến nàng không kịp chuẩn bị.

Người vừa bay lên chém đầu tên ma tu, là một tu sĩ mặc đạo bào giống như tu sĩ bạch y, có vẻ như cũng là đệ tử của Thiên Nguyên Môn, bất quá hắn trông trẻ tuổi hơn rất nhiều, sau khi thấy mình một kích liền chém chết tên ma tu, nét vui mừng lộ rõ trên mặt.

“Ha, tên tán tu Ma Môn thấp hèn, lại còn dám đánh cùng với đệ tử Thiên Nguyên Môn chúng ta.”

Người nọ đi tới trước lấy đi Thần Khí kim hộp không biết tên, sau đó đỡ bạch y tu sĩ dậy, quan tâm nói: “Tề sư huynh, huynh không sao chứ?”

Tên bạch y tu sĩ trước đấu với ma tu, cũng chính là Tề sư huynh, theo đối phương nâng lên, chậm rãi đứng dậy, cảm tạ nói: “Bị chút nội thương, không đáng ngại, Vừa rồi may mà có Chu sư đệ giúp đỡ.”

Hai mắt Chu sư đệ sáng lên: “Đây dù sao cũng là chủ ý của Tề sư huynh, nếu không có huynh dạy ta cách giả chết bằng pháp môn bế khí, thì làm sao ta có thể thừa cơ lúc ma tu không phòng bị mà một kích gϊếŧ chết hắn, đây đều là công lao của Tề sư huynh.”

Tề sư huynh cười yếu ớt: “Nếu không phải sư đệ ra tay như sét đánh, ta lúc này đã sớm chết trong tay ma đạo, vẫn là phải đa tạ ân cứu mạng của sư đệ ……”

Mà Hứa Niệm sắc bén phát hiện, Tề sư huynh kia hơi do dự, lại không chút dấu vết, âm thầm thu vào tay áo của mình túi trữ vật của tên ma tu ngã bên cạnh.

……

Hứa Niệm nhìn hai tu sĩ đang dìu nhau đi về phía mình, đôi mắt đen của nàng dán chặt vào chiếc hộp hình đa giác tỏa ra kim quang mà Chu sư đệ đang ôm trong ngực, trong lòng tính toán, nếu nàng thừa cơ tấn công bất ngờ, tỷ lệ cướp được rồi chạy thoát là bao nhiêu.

Nói đến việc cướp đồ từ hai tu sĩ vất vả mới giành được, nàng không hề thấy áy náy.

Từ khi nàng chuyến thế thành rắn đến nay, thế giới này luôn tuân theo luật rừng kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, nếu có thể cướp được, đương nhiên đó là bản lĩnh của nàng, còn nếu không cướp được dẫn đến mất mạng, thì cũng là do nàng chọn, không thể trách ai.

Giống như vị Tề sư huynh này nói, thắng làm vua thua làm giặc, tu luyện đại đạo vốn nguy hiểm, thân tiêu đạo vẫn bất quá cũng chỉ là chuyện bình thường, huống chi chỉ bị cướp đoạt một chút vật ngoài thân không đáng quan tâm.

Bất quá vấn đề ở chỗ, nếu nàng tùy tiện ra tay lúc này, chắc chắn sẽ bị hai người kia vây công, tuy rằng vị Tề sư huynh thoạt nhìn bị thương không nhẹ, nhưng tu vi của vị Chu sư đệ rõ ràng cũng cao hơn nàng, liền tính bất ngờ tập kích, dù cướp được tới tay, chỉ sợ cũng vô pháp chạy thoát.

Hứa Niệm thầm thở dài trong lòng, xem ra đêm này sẽ phải tay trắng trở về, Thần Khí thì quý thật đấy, nhưng mạng sống càng quan trọng hơn. Nàng an tĩnh nằm trên cây, ngáp lớn, chuẩn bị chờ hai người kia đi xa rồi trở về.

Đột nhiên không kịp phòng bị, tên Chu sư đệ đang ôm Thần Khí bỗng nhiên phun ra ngụm máu lớn, hắn chỉ kịp nói một chữ “Ngươi……” rồi trợn trừng mắt, gục đầu xuống, không còn kiểm soát được cơ thể mà ngã lăn trên mặt đất.

Hứa Niệm cũng giật mình mở to hai mắt, tự hỏi sao nàng không biết người này cũng bị thương nhỉ, liền thấy sau khi Chu sư đệ ngã xuống, một thanh ma đao từ sau lưng hắn chậm rãi rút ra, máu đen nhuộm đỏ đạo bào, mà người nắm thanh đao đó lại chính là Tề sư huynh bên cạnh.

Thanh ma đao này chính là hắn vừa mới từ trên người ma tu gỡ xuống.

Tình thế đảo ngược này quá bất ngờ, Hứa Niệm trong lúc nhất thời có chút ngây người.

Nàng nhìn Tề sư huynh bổ một đao xuống cổ Chu sư đệ, cho đến khi xác định hắn đã không còn sinh khí, mới chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy đi Thần Khí đang lăn trên mặt đất.

Hứa Niệm trái tim đập liên hồi, không còn cơ hội nào tuyệt hảo hơn lúc này cả!

Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, bình tĩnh hạ thấp cảm giác tồn tại của mình đến mức tối thiểu, chỉ ở chốc lát, ánh mắt nàng sắc bén, thân thể như mũi tên rời dây cung, bay nhanh ra, thẳng tiến đến chỗ Thần Khí.