Tiểu Xà Chỉ Muốn Chuyên Tâm Tu Luyện Để Hóa Hình Sao Mà Khó Khăn Quá

Chương 11: Tiểu Xà Muốn Được Sờ

Cơ Nguyệt Bạch cũng thuận theo động tác của nàng, ngón tay như ngọc nhẹ vén tóc mái rũ ở bên tai, đồng thời lại nhẹ nhàng cúi đầu, cánh môi hồng nhạt khẽ mở, lộ ra đầu lưỡi đỏ bừng, nhẹ nhàng tiến tới cắn một miếng nhỏ trên chiếc đùi gà mà Hứa Niệm đưa tới.

Hứa Niệm không rời mắt khỏi cô, trong lòng thầm nghĩ, nếu cứ ăn chậm rãi như này, đợi lúc cô ăn xong thì rau kim châm đều đã nguội lạnh.

Nhìn đi, cái đùi gà này bị cô cắn một miếng nhỏ xíu, chỉ mới xước ngoài da.

Hứa Niệm nhàm chán dùng cái đuôi quấn lấy, từng chút một đưa đùi gà đến bên môi Cơ Nguyệt Bạch, ánh mắt dõi theo môi mỏng bóng loáng như cánh hoa của cô, nhìn đầu lưỡi nhỏ xinh nhẹ nhàng liếʍ qua môi dưới……

Thật không thể không nói, nàng nhìn lâu mà vẫn cảm thấy cảnh đẹp ý vui, khó trách cổ nhân có câu tú sắc khả xan (1), trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác thỏa mãn, tựa như kiếp trước khi đứng dưới lầu, nhìn thấy một chú mèo lông dài xinh đẹp đi lạc, nhìn nó ăn ngon lành, trong lòng nàng cũng cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc.

(1) Sắc đẹp có thể mài ra ăn được, chỉ một cô gái có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần hoặc cảnh sắc tươi đẹp u nhã khiến người khác nhìn vào có cảm giác thỏa mãn.

Cơ Nguyệt Bạch ăn cũng không nhiều, cô không thể ăn được nhiều như một ngụm của Hứa Niệm, liền tỏ ý mình đã ăn no.

Hứa Niệm chỉ chờ mỗi lúc này, nàng nhìn Cơ Nguyệt Bạch, ngượng ngùng hỏi: “Ngươi thực sự không ăn nữa à?”

Cơ Nguyệt Bạch: “Ừm.”

Hứa Niệm hưng phấn, đã đến lúc thể hiện kỹ năng tuyệt đỉnh của nàng, nhanh như chớp, cái đuôi vung một cái, liền đem cả khay heo sữa nướng ở trên bàn ném lên trời, chỉ thấy cái khay và heo sữa nướng tách ra đẹp mắt trên không trung, sau đó cùng nhau rơi xuống.

Cũng chính lúc này, Hứa Niệm phóng người lên, há to miệng ra, một ngụm nuốt toàn bộ heo sữa nướng vào, mà cái khay rơi xuống ngay ngắn trên mặt bàn, sau đó với thao tác thành thạo, như nước chảy mây trôi, nàng không ngừng dùng cái đuôi, vung đồ ăn ở trên bàn bay lên, sau đó không một chút lãng phí, các đồ ăn đều rơi vào trong bụng nàng, mà những chiếc đĩa rơi xuống đều rất ngay ngắn, gọn gàng.

Cơ Nguyệt Bạch thấy toàn bộ sự việc, tuy trên mặt cô không nhìn ra một chút cảm xúc gì, nhưng đồng tử trong đôi mắt từ bình tĩnh đã chuyển sang rung động.

Sau khi ăn sạch cả bàn, Hứa Niệm vỗ nhẹ bụng đã no căng, nhẹ nhàng ngả người trên ghế, thuận tiện nấc lên một cái.

Mà ánh mắt của Cơ Nguyệt Bạch khi nhìn nàng đã thay đổi vài lần, hiện tại đã trở thành sự kính nể.

……

Sau khi ăn uống no say, Hứa Niệm đề nghị Cơ Nguyệt Bạch cùng đi ra ngoài dạo phố, thuận tiện có thể tiêu thực.

Hiện tại Cơ Nguyệt Bạch không chỉ là ân nhân của nàng, vẫn là sủng vật hình người xinh đẹp, hay tọa kỵ hình người…… Có thể nói Cơ Nguyệt Bạch có rất nhiều chức vụ.

Vì không thể hóa hình, Hứa Niệm muốn đi dạo phố xem náo nhiệt cũng chỉ có thể nhờ Cơ Nguyệt Bạch.

Đáng mừng chính là, Cơ Nguyệt Bạch hiện tại tuy vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng không dễ gần, nhưng khi ở chung với Hứa Niệm lại thập phần ngoan ngoãn.

Hứa Niệm lần này quấn trên trâm cài của Cơ Nguyệt Bạch, dự định ngụy trang thành một món đồ trang trí trên cây trâm,

Do lần trước trốn trong vạt áo, tầm nhìn không tốt, chỉ nhìn được trước ngực và sau lưng của người đi đường, thật sự không thú vị.

Hứa Niệm đưa Cơ Nguyệt Bạch đến trước gương đồng, soi trái soi phải, không ngờ, nhìn thoáng qua thật sự rất giống một con rắn nhỏ được điêu khắc từ ngọc bích, cuộn mình trên chiếc trâm, sinh động như thật, kết hợp với chiếc trâm cài bằng gỗ cổ xưa kia, càng khiến cho chiếc trâm thêm phần thần bí khó lường.

Cơ Nguyệt Bạch cũng không tự chủ nhìn về phía tiểu thanh xà trong gương, còn theo bản năng giơ tay chạm vào.

Xúc tua mịn màng lại lạnh lẽo, tinh tế lại mềm ấm, khi sờ vào rất sướиɠ.

Hứa Niệm đang quấn quanh cây trâm gỗ tạo dáng, đột nhiên, không kịp phòng bị, liền bị lòng bàn tay mềm mại kia mơn trớn từ trên xuống dưới, từ sau gáy mềm mại, đến vùng bảy tấc nhạy cảm khiến nàng sinh cảnh giác, lại đến vùng bụng nhỏ căng tròn trịa…… Lúc đầu, nàng cảm thấy không quen, nhưng dần dần cả người trở nên tê dại, chỉ trong thoáng chốc, toàn thân dường như mất đi sức lực, tạo hình nửa ngày cũng không giữ được nữa, nằm xụi lơ trên cây trâm, thậm chí còn tự động nhấc đuôi lên để cho Cơ Nguyệt Bạch tiếp tục sờ soạng.

Cảm giác tê ngứa như dòng điện chạy khắp cơ thể, nhưng nhanh chóng được xoa dịu, Hứa Niệm đối loại cảm giác này, trong lúc nhất thời có chút mê muội, dường như có chút nghiện, khi nàng muốn đổi tư thế, cảm giác thoải mái khiến chiếc đuôi của nàng đều cuộn lên để vuốt ve đột nhiên biến mất.

Trong lòng Hứa Niệm không khỏi cảm thấy mất mát, nàng còn muốn nữa, lại cảm thấy xấu hổ, nàng dành thời gian để chuẩn bị tâm lý, nghĩ tới việc lấy hết can đảm, lăn lộn làm nũng, cầu Cơ Nguyệt Bạch sẽ tiếp tục sờ sờ.

Nhưng Cơ Nguyệt Bạch chỉ nhìn tiểu thanh xà trong gương với ánh mắt nghi hoặc, giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc va chạm vang lên: “Ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao, nếu ngươi cứ rũ mình như vậy, sẽ bị người bên ngoài phát hiện ra mất.”

Ý niệm định thực hiện của Hứa Niệm lập tức như một quả bóng khí bay nhanh rồi xẹp xuống.

Mong muốn sờ soạng biến mất, nàng có chút không tình nguyện điều chỉnh trở về tư thế ban đầu, khô cằn nói: “Được rồi, ta muốn ra ngoài chơi.”

Cơ Nguyệt Bạch nghe ra sự thay đổi trong giọng nói của nàng, trong lòng càng thêm khó hiểu, yêu thú bọn này đều trở mặt nhanh vậy sao?

Bất quá khi ra tới đường, Hứa Niệm lại nhanh chóng hoạt bát lên, nàng bắt đầu kích động, chỉ huy Cơ Nguyệt Bạch:

“Nơi đó nơi đó, đó là cái gì, thật nhiều người a, mau đi qua để ta nhìn xem.”

“Oa nga, cái này giống như chương trình tạp kỹ vậy.”

“Hú, thế mà lại thực sự có người luận võ chiêu thân (thi đấu võ và chiêu mộ).”

“Oa, đồ chơi làm từ đường kia thật đặc biệt, mua cho ta một cái được không, Nguyệt Bạch ~”

Nàng giống như một người vừa rời núi, đi vào chốn phồn hoa, thấy cái gì cũng cảm thấy mới lạ, đôi mắt lấp lánh không kịp nhìn hết, vui vẻ chỉ huy trên đỉnh đầu Cơ Nguyệt Bạch.

Mà Cơ Nguyệt Bạch lúc này đã xách một túi bánh lá trúc, vài con châu chấu bên lề, còn có hai món đồ chơi tinh xảo làm từ đường.

Đồ chơi làm bằng đường, một cái là của Cơ Nguyệt Bạch, một cái của Hứa Niệm.

Lúc ấy ông lão làm đồ chơi từ đường khi nhìn thấy Cơ Nguyệt Bạch đã lập tức có linh cảm đặc biệt, một bên tham khảo Cơ Nguyệt Bạch, thừa dịp đường còn ấm nhanh chóng nặn thành hình, không chỉ vậy, hắn còn khéo léo đắn đo những chi tiết trên người Cơ Nguyệt Bạch mà khi nhìn từ xa cũng không thể làm mất đi thần thái, nhất thời làm cho Hứa Niệm cảm thấy tài nghệ tinh vi này đã đủ khiến nàng cảm thấy thỏa mãn.

Đương nhiên, không có so sánh sẽ không có thương tổn.

Sau đó, Cơ Nguyệt Bạch lại chỉ vào tạo hình của Hứa Niệm trên đầu cô, rồi yêu cầu làm một món đồ chơi giống như vậy bằng đường, lão nhân kia rõ ràng chỉ làm cho có lệ, khi hắn làm đồ chơi, thậm chí còn không liếc mắt nhìn Hứa Niệm một lần, ngón tay nắm cục đường, nhào nặn kéo kéo liền thành hình, tùy tiện nặn ra đuôi rắn nhòn nhọn, sau đó dùng gậy gỗ chọc lung tung tạo thành lớp vảy của rắn, lại tiện tay một nét bút vẽ đôi mắt sáng như đèn l*иg……

Hứa Niệm trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, nếu không phải không thể nói, nàng thật muốn đi ra cãi nhau với lão già này, cái này giống nàng chỗ nào, thân thì tròn trịa như con cá trạch, còn ánh mắt cơ trí này, a nha nha nha nha, sự phân biệt của lão già quả thực quá phận, quả thực khiến nàng muốn gϊếŧ người.

Càng làm cho Hứa Niệm tức giận là, khi Cơ Nguyệt Bạch tiếp nhận con xà xấu xí làm bằng đường kia, còn hướng lão già kia nói một câu “Nặn còn rất giống.”

Một lát sau, Hứa Niệm rốt cuộc không nhịn được nữa.

“Ta cùng con rắn đường xấu xí này giống nhau ư?”

Cơ Nguyệt Bạch không cần nghĩ ngợi: “Giống.”

Hứa Niệm bị cô làm cho tức đến mức ngã ngửa, căm giận nói: “Giống chỗ nào?”

Trong lòng nàng thật sâu cảm thấy chính mình đẹp hơn con rắn xấu xí bằng đường kia ít nhất hơn vạn lần.

“Ờm……” Cơ Nguyệt Bạch tựa hồ đang tự hỏi trong chốc lát, trả lời nói: “Đôi mắt tròn tròn, bụng nhỏ phình phình, còn có cái đuôi yêu thích cuốn đo cuốn lại, cái này thoạt nhìn cùng ngươi giống như đúc.”

Ha? Giống nhau như đúc!

Nghe vậy, lòng tự tin của Hứa Niệm trong lúc nhất thời bị lung lay, nàng vẫn luôn tự nhận là, chính mình cho dù không phải ngọc tuyết đáng yêu, người gặp người thích, nhưng ít ra cũng coi như là một tiểu thanh xà thanh tú dễ thương.

Thế nhưng Cơ Nguyệt Bạch lại nói nàng với con rắn đường xấu xí kia giống nhau như đúc……

Chẳng lẽ lúc trước nàng nhận định về mình đều là giả, trên thực tế chỉ là nàng tự khen mình, kỳ thật bộ dáng của nàng giống như con rắn đường xấu xí trong tay Cơ Nguyệt Bạch?

Hứa Niệm càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, trong đầu hiện lên những bức tranh khiến người khác cảm thấy xấu xí.

Không không không, điều này tuyệt đối không thể xảy ra.

Khi Hứa Niệm đang vật lộn với sự đau khổ trong đầu, Cơ Nguyệt Bạch chợt bị một người cản lại.