"Sau bữa điểm tâm, Phúc Bá tự mình dắt theo Thích Thư Vấn mắt còn đẫm lệ đến học đường. Sau khi trở về đi xem hạ nhân làm việc thì chợt thấy Thích Thư Văn lảng vảng ngoài phòng lão phu nhân, trên đất vừa mới rảy nước quét bụi, mặt đất in hằn hai hàng dấu chân chồng lên nhau.
Trong Thích phủ, ngay đến chó gác cổng cũng biết rõ lão phu nhân phải đợi đến lúc mặt trời cao ba sào mới rời giường. Ba huynh đệ càng rõ hơn nữa, Phúc Bá liền lệnh hạ nhân đem ghế mời nhị công tử ngồi tạm.
Thích Thư Văn cúi đầu ủ dột, nói với Phúc Bá: "Mẫu thân bảo sẽ tái giá."
Phúc Bá trầm tư hồi lâu, đáp lời: "Lão phu nhân đối với ba vị công tử thập phần chu đáo, dẫu có chọn phu quân lần nữa cũng không phụ bạc ba vị công tử đâu."
Thích Thư Văn vẫn trông ủ rũ như cũ, nói: "Phúc Bá, ngươi cùng ta nói chuyện đi."
"Vâng."
Phúc Bá đứng thẳng người, Thích Thư Văn vỗ vỗ một đầu băng ghế dài, Phúc Bá vén vạt áo, nói câu thất lễ rồi mới ngồi xuống.
"Phúc Bá, ta trông có đẹp không?"
"Nhị công tử có danh hiệu hoa nhị công tử thành Nghi Dương chẳng phải là hữu danh vô thực."
"Ta dung mạo đẹp, mẫu thân nhặt được ta, ấy là phúc phần của người."
Phúc Bá vuốt râu không nói, còn Thích Thư Văn một mặt tự hào chợt úp tay che mặt.
"Nhặt được nhi tử đẹp đẽ đến thế, nhìn còn chưa đủ sao, lại muốn tái giá làm gì?"
"Nhị công tử, nhi tử và tướng công vẫn có khác biệt."
Thân mình Thích Thư Văn khẽ chấn động, ngẩng đầu nhìn Phúc Bá đầy khổ não, hồi lâu mới thở dài.
"Ta từ thuở nhỏ đã dung mạo đẹp mắt, bị cha mẹ bán đi làm thỏ nhi gia*. Ta không cam chịu số mệnh, ngay ngày đầu tiếp khách đã toan nhảy cửa sổ bỏ trốn, chẳng ngờ lại nhảy lên nóc xe ngựa của mẫu thân."
*Nguyên văn 兔儿爷 – “Thỏ” là một từ dùng để ám chỉ gay. Tương truyền ở Trung Quốc, trào lưu nam kỹ vốn đã xuất hiện từ thời cổ đại, thịnh hành nhất ở triều đại nhà Minh, đặc biệt là vào thời nhà Thanh khi Càn Long cấm các loại hình kinh doanh liên quan tới lầu xanh (kỹ nữ) càng thêm khích lệ mọi người hưởng ứng trào lưu nam kỹ này. Nhất là trong kinh kịch, khi vai đào kép là nam giả nữ để đóng, những người như vậy được gọi là ông già thỏ, bắt nguồn từ cách gọi Thỏ Nhị Gia, người dân gọi Thỏ Ngọc trên cung trăng là Thỏ Nhị Gia, con Thỏ Ngọc với cái miệng đỏ tươi căng mọng, hai mắt tròn xoe, bộ dáng mềm mại khá giống với cách trang điểm của nam đào kép, cho nên ông già thỏ là một trong số những từ dùng để chỉ những người đồng tính luyến ái, đặc biệt là nam yêu nam.
Nhớ lại cảnh tượng kinh tâm động phách thuở ấy, nay chỉ còn thấy buồn cười.
Khi ấy nhảy xuống, cậu nghĩ rằng nếu thoát chết mà chạy được thì tốt, còn nếu ngã chết thì cũng đành. Nào ngờ lại rơi xuống một chiếc xe ngựa cũ nát.
Từ xe ngựa bước xuống một đôi nam nữ. Nữ nhân kia diện mạo thanh tú, có chút ngây ngô non nớt, còn nam tử tuổi nhỏ hơn, dù vận y phục thô sơ vẫn toát ra quý khí bức người. Khi ấy, cậu đã nghe tiếng bước chân của lũ quy nô.
"Tiểu tử, ngươi phá hỏng đồ nên phải bồi thường. Hai mươi lượng, không nhiều cũng chẳng ít, chiếc xe này là gỗ lim tổ truyền đấy."
Cậu khi ấy đã ngã đến mức muốn hộc máu, lại nghe nữ tử ấy nói lời lừa bịp, xe ngựa nát này mà bảo gỗ lim tổ truyền, lừa người mà chẳng ngượng mồm chút nào.
"Ta thèm tin lời xằng bậy nhà ngươi!"
"Không có giáo dưỡng, gọi ta là mẫu thân."
Cậu kinh ngạc nhìn tiểu công tử bên cạnh nữ tử kia. Xem khí chất của hai người, dẫu nữ nhân có khuôn mặt non nớt, cậu vẫn không tin nàng có thể sinh ra nhi tử như vậy.
Cậu vốn nghĩ vận rủi lại thêm vào, chắc hẳn sẽ bị bóc lột. Nào ngờ một nam một nữ kia lại cãi cọ với nhau, tiếng quy nô càng lúc càng gần:
"Nhanh, bắt lấy, đừng để nó chạy!"
"Ta bồi thường, các ngươi cứ mang ta đi trước, bao nhiêu bạc ta đều trả."
Cậu gần như muốn khóc nấc lên, nghĩ rằng nếu bị bắt trở lại chắc chắn sẽ bị đưa lên giường.
Nữ tử suy nghĩ một hồi, ánh mắt sáng rực nhìn thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên nhìn nàng thì lại lộ vẻ không đồng ý cùng không bằng lòng.
Khi lũ quy nô đuổi tới, cậu rốt cuộc nằm trong chiếc xe ngựa nát ấy. Từ đó trở đi, không có tiền trả mà cũng chẳng thể đi, bị ép gọi nàng là mẫu thân, lại còn thật sự sống nhờ vào nàng kiếm tiền nuôi gia đình.
Hai huynh đệ đôi khi tụ tập cùng nhau uống trà, Thích Thư Vọng nhất quyết nói sở thích nhặt nhạnh đồ của Chương Vô Ngu bắt đầu từ ngày hôm đó...
Thích Thư Văn bẻ mạnh một đóa hoa, nghĩ đến ân cứu mạng và dưỡng dục của Chương Vô Ngu, gọi nàng là mẫu thân là điều nên làm, con lợn nào muốn vào nhà Thích gia để làm gia chủ, thì khiến hắn ta có tới mà không có về!
"Nhị công tử..."
Phúc Bá lên tiếng.
"Phúc Bá, không cần khuyên ta nữa, dù mẫu thân muốn tìm trượng phu cũng phải tìm một người đàng hoàng, không biết từ đâu lại lòi ra, ta không muốn."
"Không phải, nhị công tử, ta muốn nói là..."
"Cứ quyết vậy đi, ta sẽ đến quán quẩy, đợi khi mẫu thân tỉnh dậy rồi sẽ bàn bạc kỹ càng một lần nữa."
"Nhị công tử, đóa hoa này..."
"Đúng rồi, ta lớn lên đẹp như hoa, hoa cũng chẳng đẹp bằng ta, dung mạo không bằng ta, tài năng chẳng bằng đại ca, tất cả đều không xứng với mẫu thân."
Phúc Bá bất ngờ đứng dậy, cao giọng ngắt lời.
"Nhị công tử, lão nô muốn nói là người vừa hái đóa sơn trà mà lão phu nhân đã đợi bao ngày mới nở!"
"..."
Mặt trời đã lên cao ba sào, Chương Vô Ngu tỉnh dậy, Tân Cúc hầu hạ nàng rửa mặt chải tóc rồi kể kết quả xử án hôm nay. Đại nhân phán cả ba người đều có lỗi, mỗi người bị đánh hai mươi roi.
Chỉ riêng chàng trai bán nước tương chịu đánh thay cô nương nhà Bạch gia hai mươi roi, còn Vương viên ngoại đứng một bên không dám hé răng, đại nhân liền gả cô nương Bạch gia cho chàng trai bán nước tương, dân chúng xung quanh đều hò reo tán thưởng.
Khi nhắc đến phong thái của đại nhân, mặt Tân Cúc hiện lên vẻ sùng bái.
"Lão phu nhân, nếu người có mặt tại đó nhất định cũng sẽ tán thưởng."
Chương Vô Ngu mỉm cười lắng nghe Tân Cúc nói, mỗi khi ba huynh đệ được khen, nàng là người vui nhất.
"Tân Cúc, hôm nay theo ta đến tiệm phấn son một chuyến."
Trong lòng Tân Cúc khẽ giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ lão phu nhân cuối cùng cũng muốn bắt đầu trang điểm rồi?
Chẳng bao lâu, toàn bộ Thích gia đều biết lão phu nhân muốn đến tiệm phấn son.
Tân Cúc bị quản gia gọi riêng ra, vị quản gia ngày thường hiền từ nay bỗng mang vẻ mặt nghiêm nghị.
"Chúng ta là kẻ hầu người hạ trong gia đình chủ tử, không chỉ phải làm tốt phận sự của mình mà còn phải có cái miệng biết giữ kín chuyện."