Một Quả Phụ Và Ba Đứa Con

Chương 7: Thư sinh nghèo

Thích Thư Văn xoa xoa đầu mũi, nghĩ bụng mình đẹp cũng đâu phải lỗi của mình.

Chương Vô Ngu cuối cùng nhìn về phía tiểu nhi tử, “Lúc nhặt được con, con còn bú sữa mẹ, ta phải chạy khắp nơi tìm sữa dê, sữa bò đủ loại để nuôi con khôn lớn. Con lại còn ăn khỏe, một ngày năm sáu bữa không đủ, lúc nào cũng quấy.”

Nói đến đây, Chương Vô Ngu bỗng trở nên buồn bã, “Ta đối đãi với các ngươi như thế, kết quả các ngươi lại chê ta, chuyện gì cũng giấu ta.”

Vừa nói, Chương Vô Ngu bắt đầu rơi nước mắt lã chã.

Thích Thư Văn đứng gần nhất cảm thấy luống cuống, muốn tiến tới ôm lấy Chương Vô Ngu, nhưng chưa kịp chạm vào vai nàng đã bị Thích Thư Vọng cản lại.

“Người chẳng chịu nghe chúng ta giải thích, cứ thế mà khóc.”

Thích Thư Vọng nhẹ nhàng ôm lấy Chương Vô Ngu, giọng điềm đạm giải thích, “Giấu người quả thực là thật, nhưng cũng chỉ vì không muốn người phải bận tâm. Người có bệnh không được lao tâm quá mức, đại phu đã dặn dò rồi, chúng ta không dám để người phải lo nghĩ nhiều. Bọn họ gọi ta là đại ca, có những chuyện ta có thể làm chủ để người không phải mệt mỏi. Nếu ta không làm được việc này, thì còn xứng làm đại ca hay sao?”

“Các ngươi chẳng phải chê ta không biết chữ, cũng chẳng có tài cán gì, chỉ biết chiên quẩy thôi sao.” Chương Vô Ngu ủ rũ nói.

Thích Thư Vọng cầm lấy khăn tay từ tay nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, “Ai dám nói người không có bản lãnh? Nếu không có người, ba huynh đệ chúng ta đâu thể sống yên ổn cùng nhau.”

Thích Thư Vấn vội vàng nói, “Mẫu thân đừng khóc nữa, ngày mai con sẽ chăm chỉ đến học đường, không ngủ nữa, đảm bảo phu tử sẽ không gọi mẫu thân tới nữa.”

Chương Vô Ngu lau khô nước mắt, nghiêm giọng nói, “Vậy thì hứa với ta, từ nay không được giấu ta chuyện gì nữa. Nếu có chuyện gì thì lập tức nói ngay, mà nếu đã ra khỏi phòng này rồi còn giấu ta thì ta sẽ thực sự nổi giận.”

Hai người con gật đầu lia lịa như cái trống lắc, nàng lại quay sang nhìn đại nhi tử, thấy hắn mỉm cười ôn hòa.

Chương Vô Ngu cảm thấy nhẹ nhõm, liền ngồi lại và vỗ bàn gọi, “Phúc Bá!”

Phúc Bá đã chờ sẵn ngoài cửa, nghe gọi liền bước vào, đứng cung kính bên cạnh, “Lão phu nhân.”

“Dù các ngươi đã biết lỗi nhưng vẫn phải chịu phạt. Phúc Bá, mang ba bát nước tới, mỗi người đội một bát nước trên đầu trong nửa canh giờ.”

Phúc Bá vâng lời, không bao lâu đã mang tới ba bát nước.

Thích Thư Văn và Thích Thư Vấn không dám chọc giận Chương Vô Ngu, ngoan ngoãn đội bát nước và đứng ngay ngắn.

“Người đã khóc, đêm nay e rằng lại ngủ không ngon, ta sẽ đưa người về nghỉ ngơi trước, sau đó quay lại chịu phạt.”

Hai huynh đệ đội bát nước trên đầu chỉ biết ngơ ngác nhìn đại ca dìu nàng ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy bóng lưng cao lớn kia chẳng có vẻ gì là sẽ quay lại để chịu phạt cả.

Sau khi đưa Chương Vô Ngu về phòng, đợi nàng uống xong một bát trà, Thích Thư Vọng hỏi, “Có phải người còn chuyện gì khác không?”

“Ta biển hiện ra rõ ràng thế sao?” Chương Vô Ngu khẽ chạm tay lên gò má.

Thích Thư Vọng khẽ cười một tiếng, Tân Cúc ở bên không khỏi nhìn thêm vài lần. Trong ấn tượng của nàng ấy, đại nhân rất ít khi cười, chỉ khi nói chuyện với lão phu nhân thì nét mặt mới có chút biểu cảm hơn.

“Nói ra nghe thử xem.”

“Có phải ta đã trở nên vừa già vừa xấu hay không?”

Thích Thư Vọng khựng lại, “Sao người lại hỏi thế?”

Chương Vô Ngu có chút ngại ngùng, “Hôm nay thấy Thư Văn bày quán, có rất nhiều cô nương đến mua quẩy, ta liền nghĩ có phải ta đã già nua, xấu xí nên việc buôn bán mới ế ẩm không?”

Thích Thư Vọng thở dài một hơi, “Nếu không nói rõ lại sợ người suy nghĩ lung tung. Người có biết bao nhiêu qua nam nhân không có ý tốt giả vờ mua quẩy để tiếp cận người không? Nếu không phải ta và Thư Văn ngăn cản...”

Phần còn lại, Thích Thư Vọng không muốn nói tiếp, hắn liền ra hiệu bằng mắt cho Tân Cúc, nàng ấy lập tức hiểu ý, “Lão phu nhân, trời cũng không còn sớm, để nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi nhé.”

Thích Thư Vọng định rời đi, nhưng bước chân lại có chút do dự, cuối cùng hạ quyết tâm hỏi.

“Hôm nay người nói về chuyện chung thân đại sự, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Chương Vô Ngu ngáp một cái, rồi nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là ta muốn báo cho các con biết, ta đã tìm cho các con một người cha. Mấy ngày nữa là ông ấy cũng sắp về rồi."

Tân Cúc đang cầm lược trên tay thì lỡ tay làm rơi xuống đất, đứng sững người quên cả nhặt lên.

Thích Thư Vọng đột nhiên xoay người bước nhanh đến bên Chương Vô Ngu, siết chặt lấy cổ tay nàng, kéo mạnh nàng đứng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt nàng, từng lời một chất vấn:

"Người vừa nói gì?"

"Đau... đau..."

Thích Thư Vọng buông tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chương Vô Ngu. Tâm trí hắn cả ngày nay rối loạn, tưởng rằng bí mật giấu kín từ lâu đã bị lộ, nào ngờ lại nghe thấy một tin tức như sét đánh ngang tai.

Rất nhanh, hắn tự trấn tĩnh lại. Hắn đã về làm quan ở huyện Nghi Dương vừa tròn một năm, trong suốt thời gian đó, Chương Vô Ngu sống rất nề nếp, ngày ngày chỉ quanh quẩn ở nha môn và tiệm bánh quẩy phía đông thành thì làm gì có kẻ dã nam nhân nào?

Phải giữ bình tĩnh, không thể hoảng loạn...

Thích Thư Vọng cầm lấy ấm trà, nhưng chẳng nhận ra ấm đã cạn, vẫn tự rót cho mình một chén trà không. Dáng vẻ bên ngoài tuy điềm tĩnh, nhưng bên trong lòng hắn đang hỗn loạn không có trật tự.

"Nói rõ ra, tất cả. Không được giấu giếm."

"Hắn tên là Trần Thế Hiền."

Trần Thế Hiền? Tích Thư Vọng lục tìm trong ký ức, trong số những người quen biết chẳng có ai tên như vậy.

"Năm đó khi ngươi đi thi khoa cử, một hôm ta đi bán quẩy thì gặp một thư sinh nghèo, thấy hắn đáng thương nên cho hai chiếc quẩy. Không ngờ thư sinh ấy sức lực cạn kiệt rồi ngã quỵ, ta đành đưa hắn về nhà."

Trong lòng Thích Thư Vọng muốn gầm thét lên, trước khi đi hắn đã dặn đi dặn lại là phải cảnh giác với người lạ, vậy mà những lời đó chẳng khác gì nước đổ lá khoai?

Bề ngoài, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hơn cả lúc trước: "Tiếp tục đi."

Chương Vô Ngu thầm nghĩ, quả không hổ danh là lão đại, tính tình trầm ổn điềm đạm. Nàng liền kể tiếp: "Thư sinh ấy thật sự rất đáng thương, gia cảnh khó khăn. Đây đã là lần thứ hai hắn đi thi, ngày ngày chỉ ăn bánh bao, đến cháo loãng cũng không có mà ăn. Ta mới giữ hắn lại ở nhà thêm vài ngày, đưa thêm ít lộ phí. Thật ra, ta cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng khi hắn đi hắn nói một ngày nào đó sẽ quay lại cưới ta."

Sắc mặt Thích Thư Vọng có một vết nứt nhỏ, người trước mặt này thích nhặt đồ, nhặt được nhị đệ, tam đệ cũng đành chịu, giờ đến cả phu quân cũng phải nhặt về sao!

"Người có nghĩ rằng, đã hơn một năm trôi qua có lẽ hắn chỉ coi đó là lời nói đùa không?"

"Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng mấy ngày trước hắn nhờ người mang lời nhắn tới, nói rằng nửa tháng nữa sẽ đến đây. Ta nghĩ nên báo trước với các con một tiếng cho phải phép."

Tích Thư Vọng nghiến răng: "Người chỉ gặp hắn một lần, hắn nhận bạc của người nói sẽ quay lại cưới, thế mà người cũng chấp nhận ư? Nếu chuyện hôn nhân mà tùy tiện như vậy, thì còn không bằng..."

Nửa câu sau bị nghẹn lại trong cổ họng, Thích Thư Vọng mím môi không nói tiếp nữa.

Chương Vô Ngu cúi đầu, xoay xoay ngón tay, giọng nàng nhẹ nhàng: "Ta không còn nhiều thời gian xuân xanh nữa."

Thích Thư Vọng sững lại, rồi ra hiệu cho Tân Cúc lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người với tiếng thở khẽ khàng.