Tận Thế Thành Chủ Nông Trại

Chương 14

Cổng trường vẫn đóng chặt, lát nữa mọi người đều tỉnh dậy, như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều tang thi nên Trọng Nghĩa muốn mang xe vào, đây chính là đường lui của họ. Anh để Bảo An ngồi lại trên xe sau đó trèo tường đi vào phòng bảo vệ tìm chìa khóa cổng mở cửa. Đi theo chỉ dẫn của Bảo An anh lái xe thẳng tới phòng ký túc xá của cậu.

Hai người cùng xuống xe, mọi thứ đều bình thường trừ việc đã 9 giờ sáng mà sân trường im ắng không một tiếng động. Bao nhiêu năm trong quân đội khiến Trọng Nghĩa cảnh giác, càng yên bình thì nguy hiểm càng cao. Trọng Nghĩa lấy đao và súng trong không gian ra, anh đưa súng cho Bảo An cầm, còn anh một tay cầm đao một tay nắm tay cậu tiến lên phía trước dò đường.

“Em ở tầng mấy?” Trọng Nghĩa vừa đi vừa hỏi Bảo An.

“Em ở tầng 3 phòng 303.” Bảo An run giọng trả lời, không gian quá yên tĩnh khiến cậu hơi căng thẳng.

Trọng Nghĩa bóp bóp tay Bảo An trấn an, dắt cậu từ từ lên tầng. Có lẽ mọi người còn chưa thể tỉnh lại, tuy nhiên anh không thể buông lỏng, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được đánh mất sự bình tĩnh và tính cảnh giác.

Cả hành lang chỉ có tiếng bước chân của hai người, tới phòng 303 Trọng Nghĩa dừng lại dùng cán đao gõ cửa:

*Cốc… cốc… cốc*

Tiếng trầm đυ.c vang lên, hai người đợi một lúc vẫn không thấy ai ra mở cửa. Trọng Nghĩa khẽ nhíu mày, chẳng lẽ ảnh hưởng của tận thế lên mọi người lại mạnh đến mức như vậy? Không đúng lắm, trên đường tới đây họ đã gặp vài con tang thi rồi, không lẽ cả trường này đều chưa có ai tỉnh dậy?

Trọng Nghĩa suy nghĩ rồi hỏi Bảo An: “Hôm nay trường em có hoạt động gì không?”

“Hôm nay là 31 tháng 10.” Bảo An nhẩm tính rồi bật thốt lên: “Đúng rồi, hôm nay là lễ Halloween, chắc là hôm qua hội học sinh tổ chức hội thâu đêm để đón lễ.”

“Địa điểm ở đâu?” Trọng Nghĩa căng thẳng hỏi. Nếu thật vậy tất cả mọi người đều tập trung cùng một chỗ khi tận thế đến. Thế thì tới bây giờ còn có được mấy người có thể sống sót?

Bảo An cũng nghĩ tới vấn đề này, khuôn mặt cậu trắng bệch run giọng trả lời: “Ở nhà thi đấu của trường ạ!”

“Tạm thời chúng ta cứ đi từng phòng ở đây trước đã, sau đó tới các phòng học kiểm tra, chắc là vẫn có người không tham gia.” Tuy rằng Trọng Nghĩa sẵn lòng cứu người, nhưng trước tiên phải đảm bảo sẽ không gây nguy hiểm cho hai người đã.

Bảo An dẫn Trọng Nghĩa tới phòng quản lý ký túc xá tìm chìa khóa dự phòng. Biện pháp tốt nhất là hai người nên chia nhau ra tìm kiếm sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nhưng Trọng Nghĩa tự mặc định bỏ qua quyết định cả hai đi cùng nhau, anh không muốn để Bảo An gặp nguy hiểm, nếu bất chợt trong phòng nào đó có tang thi anh không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Càng đi càng khiến cho lòng hai người trùng lại, hầu như phòng nào cũng không có người…

Đi hết cả khu ký túc xá, đa số là phòng trống, chỉ có hai đến ba phòng là có người nhưng đều đã biến thành tang thi, đều bị Trọng Nghĩa một đao chém chết.

Tâm trạng của Bảo An không ổn định nổi, cậu thực sự hoang mang và hơi sốc, chẳng nhẽ mới ngày đầu tiên cả trường cậu đều chết hết sao? Đời trước đâu đến mức như vậy?

Bảo An cố nhớ lại, khi đó cậu gặp Trọng Nghĩa, hai người tiến thẳng tới thư viện gặp được em họ của anh, sau khi cứu được cô ta cả ba người lập tức đi luôn nên cậu cũng không rõ tình hình của trường lúc đó ra sao.

“Chúng ta đi thư viện đi.” Bảo An nói: “Độ này sắp vào kỳ thi nên mọi người đều tới thư viện rất sớm.”

Trọng Nghĩa nhìn Bảo An, anh hơi lo lắng cho cậu nhưng cũng không biết phải an ủi cậu ra sao: “Được, em đừng lo quá có thể mọi người đang mắc kẹt ở đâu đó chứ không phải…” Anh cũng không thể nói hết câu được, vì chính anh cũng hiểu khả năng này rất rất nhỏ.

Biết anh lo lắng, Bảo An cũng không muốn kéo chân sau của anh nên tự mình vực dậy tinh thần, cậu lắc lắc đầu: “Em không sao đâu, chỉ là hơi buồn một chút thôi.”

Trọng Nghĩa không nói gì nữa, anh tự giác nắm tay cậu đi trước dò đường. Đi qua dãy ký túc xá rẽ trái, hết con đường hoa tulip, thư viện nằm ngay phía tay phải.

Bên ngoài thư viện bu lại ba con tang thi mặc quần áo bảo vệ, Trọng Nghĩa và Bảo An nhìn nhau trong mắt hai người đều ánh lên hy vọng bên trong có người. Trọng Nghĩa dắt Bảo An nấp vào trong góc tường, anh buông tay cậu ra bảo cậu đứng yên ở đây, rồi mới nhẹ nhàng bước lên cầu thang nhân lúc bọn chúng chưa phát hiện anh nhanh chóng chém chết chúng.

Ba con này có vẻ như mới biến thành tang thi nên rất yếu và chậm chạp, so với Trọng Nghĩa đã qua rèn luyện bao nhiêu năm cộng với mấy tháng tu luyện thì chẳng cần dùng tới dị năng anh cũng có thể giải quyết dễ như trở bàn tay.

Sau khi đã giải quyết xong ba con tang thi anh vẫy tay gọi Bảo An đi lên, hai người nép vào cửa thư viện nhìn vào bên trong. Một tốp khoảng tầm bảy học sinh đang túm tụm co ro tựa vào nhau.

Bảo An nhận ra bên trong có Huy Hoàng, cậu chọc chọc tay Trọng Nghĩa. Anh quay qua nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy em?”

Bảo An rướn lại gần Trọng Nghĩa thì thầm: “Cái người béo béo ngồi ngay phía ngoài cùng ý anh, đấy là bạn em.”

Trọng Nghĩa gật đầu, nhìn xung quanh không còn tang thi anh đập cửa lên tiếng: “Mở cửa.”

Nghe tiếng động những người bên trong giật nảy mình, ánh mắt bọn họ rụt rè hoang mang nhìn ra ngoài, thấy không còn tang thi nữa mà là Trọng Nghĩa nhưng không ai có can đảm ra mở cửa.

Nhìn bọn họ vẫn ngồi yên bất động, Trọng Nghĩa hơi cau mày. Bảo An thấy vậy liền thò đầu ra nói: “Hoàng là em, mau mở cửa.”

Huy Hoàng nghe thấy tên mình liền nhìn ra ngoài, thấy là Bảo An nó liền đứng dậy vội chạy ra, nhưng có lẽ quá sợ hãi và ngồi lâu nên bị vấp ngã. Mọi người vội ngăn nó lại, một cô gái buộc tóc đuôi gà lên tiếng nói: “Cậu định làm gì? Nhỡ đâu tang thi bên ngoài ùa vào theo họ thì sao? Cậu không được mở cửa.”

Trọng Nghĩa không muốn lằng nhằng với đám người này, anh đạp cửa xông vào. Mấy người đang vật lộn với Huy Hoàng sợ hãi dừng hết lại ngẩng mặt lên nhìn hai người họ.

“Hai người… hai người định làm gì? Nhỡ hai người dẫn tang thi vào thì làm sao?”

“Câm mồm… ngu ngốc.” Từ trước tới giờ Trọng Nghĩa chưa bao giờ có sự kiên nhẫn với người khác trừ Bảo An.

“Anh Nghĩa…” Giọng một cô gái cất lên.

Trọng Nghĩa quay đầu lại nhìn, không ngờ Trần Diệp cũng có ở đây. Anh không trả lời cô mà quay ra nhìn Bảo An đầy lo lắng.

Từ lúc nhìn thấy Trần Diệp mặt Bảo An đã tái nhợt, tay cậu bám chặt lấy Trọng Nghĩa gằn lên cả gân xanh. Cậu nhìn chằm chằm Trần Diệp như muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến cô sợ hãi thụt lại, yếu ớt nhìn Trọng Nghĩa cầu xin sự trợ giúp của anh:

“Anh Nghĩa cậu ta là ai vậy? Sao lại nhìn trông đáng sợ như vậy?”

“CÂM MỒM, AI CHO CÔ GỌI ANH Ý CHỨ?” Bảo An mất bình tĩnh quát lên.

Lúc chưa gặp Trần Diệp cậu cứ nghĩ đời này cô ta chưa làm gì cậu có thể coi như không có chuyện gì mà bỏ qua, nhưng giờ cậu mới biết cậu đánh giá cao bản thân quá rồi.

Từ lúc nhìn thấy Trần Diệp mọi ký ức của Bảo An giống như là được mở chốt. Cậu nhớ đến cảm giác đau đớn khi bị ngàn thi xé xác và nụ cười hả hê khi đó của cô ta, tất cả khiến cho cậu chỉ muốn xông tới xé xác cô ta ra mà thôi.

Quên mẹ cái chuyện kiếp này chưa làm gì nên chưa có tội đi, còn mong cậu nhẹ nhàng nói chuyện tâm tình với cô ta á? Làm đe-so gì có chuyện đó, cậu không lao vào cắn xé cô ta ra là may lắm rồi. Cứ thấy cô ta là cậu lại nhớ tới kiếp trước cậu và Trọng Nghĩa đã chết thảm như thế nào?

Kiếp trước cũng vì cô ta là em họ của Trọng Nghĩa nên hai người đã nuôi cô ta ăn nuôi cô ta uống. Khi cô ta kiếm được mối ngon hơn thì không kiêng dè vứt bỏ bọn họ, sau đó vì lấy lòng người ta mà lừa gạt hại cả cậu và Trọng Nghĩa đều chết thảm.

Bây giờ Bảo An đang phải dùng 100% định lực mới không nã một phát súng vào đầu cô ta. Cả người Bảo An run rẩy, chỉ cần cô ta còn sống thì cậu không thể nguôi ngoai cơn hận này. Cậu muốn gϊếŧ chết cô ta, không… cậu muốn cô ta sống không bằng chết.

Trọng Nghĩa thấy Bảo An mất khống chế đến mức gần như tự làm tổn hại mình thì nhanh chóng ôm cậu vào lòng, đưa tay vuốt lưng cậu dỗ dành: “Bảo An, em có sao không? Đừng sợ có anh đây rồi!”

Bảo An không nói gì chỉ cọ cọ trong lòng anh gật gật đầu.

Bị Bảo An quát Trần Diệp sợ hãi rụt người lại, nhưng cô không cam lòng nên vẫn cố nói: “Anh Nghĩa là anh của tôi sao tôi lại không thể gọi anh ý chứ? Còn anh là ai, sao cứ bám dính lấy anh tôi vậy?”

Trọng Nghĩa vừa vuốt lưng dỗ dành Bảo An vừa giúp Trần Diệp giải đáp thắc mắc: “Em ý là anh dâu của cô! Em ý muốn làm gì cũng được.”

Trần Diệp tái mặt: “Anh Nghĩa em mới là người nhà của anh mà! Với lại anh ta là con trai đó? Anh làm vậy bố mẹ anh dưới suối vàng biết làm sao?”

Trọng Nghĩa nhìn Trần Diệp với ánh mắt sắc bén: “Việc này là việc cô được phép quan tâm hả? Cô nghĩ nếu không phải mẹ cô có lời thì tôi thèm quan tâm cô là ai sao? Cô có tư cách để nhắc đến bố mẹ tôi à? Ngày bố mẹ tôi mất, thay vì về thắp cho chú thím nén hương thì cô làm gì? Cô về kêu mẹ cô đừng có quan tâm tới tôi quá nhiều, sợ tôi ăn bám nhà cô. Nhưng cô nghĩ nhiều quá rồi, chưa kể đến tiền tôi tự kiếm được thì tài sản bố mẹ tôi để lại mà còn cần nhà cô phải chăm lo cho tôi hả?”

Sát khí của Trọng Nghĩa khiến Trần Diệp hoảng sợ, cô có cảm giác nếu cô dám nói thêm một lời nào nữa thì anh sẵn sàng gϊếŧ chết cô.

Thấy mọi người quá căng thẳng, Huy Hoàng rụt rè lên tiếng: “Bé An, em không sao chứ? Người này là ai vậy?”

Bảo An vẫn không buông Trọng Nghĩa, lắc lắc đầu trong lòng anh ồm ồm giọng nói: “Anh ý là chồng em.”

Huy Hoàng nghe thấy Bảo An khẳng định thì không biết phải tiếp lời thế nào đành lảng sang chuyện khác: “Chắc hai người có hiểu lầm gì với Trần Diệp rồi phải không? Cô ý không những tốt bụng mà còn có dị năng nữa…”

Bảo An không đợi Huy Hoàng nói xong đã vùng ra khỏi lòng Trọng Nghĩa chỉ tay vào mặt Trần Diệp gào lên: “Cái gì? Cô ta có dị năng???”

Huy Hoàng hoảng sợ đáp lời theo phản xạ: “Đúng… đúng vậy, Trần Diệp có dị năng đã gϊếŧ một con tang thi, mới có thể giúp mọi người trốn được vào đây. Chẳng qua sử dụng dị năng xong thì cô ý cũng bị suy yếu nên mọi người mới bị ba con tang thi kia nhốt ở trong này. Mà ba con tang thi kia đâu rồi? Hai người ở ngoài mà không gặp chúng sao?”

Bảo Anh không nghe được Huy Hoàng nói gì nữa, mặt cậu tái mét tai cậu ù đi, mắt cậu trợn tròn lên nhìn chằm chằm Trần Diệp nói: “Cô có dị năng? Cô có dị năng vậy mà…”

Trọng Nghĩa xoay người Bảo An về phía anh, ôm cậu vào lòng vỗ về: “Ngoan nào, bình tĩnh nào em mọi chuyện đều qua rồi, từng tự làm tổn hại mình, hít thật sâu rồi thở ra nha em.”

Bảo An ôm chầm lấy Trọng Nghĩa, nước mắt tự động rơi. Cậu hận chết đi được, uất ức muốn nghẹt thở, l*иg ngực cậu đau như muốn vỡ ra.

Trần Diệp thấy Bảo An kích động như vậy còn tưởng cậu ghen tị khi thấy cô có dị năng, cô hất mặt lên bước ra khoe khoang: “Hừ, đúng là tôi có dị năng, còn là dị năng hệ hỏa giúp ích rất nhiều cho mọi người. Chắc là cậu không có dị năng đúng không? Nếu không phải vẫn luôn bám dính lấy anh tôi thì chắc gì đã còn sống sót chứ?”

Trọng Nghĩa ôm chặt lấy Bảo An để cậu đỡ kích động, anh nói: “Đúng là có dị năng giúp ích rất nhiều, vậy từ giờ mọi người đều được ăn lộc rồi, an toàn của tất cả chúng ta đều nhờ cậy hết vào cô đó.”

May là hai người đã bàn bạc trước với nhau là sẽ không để lộ dị năng vội. Anh muốn xem đời này anh cùng Bảo An làm cải trắng, thì người em họ tốt bụng này của anh sẽ cư xử như thế nào?

Nghe thấy bản thân phải bảo vệ tất cả, Trần Diệp lại chùn bước: “Cái này… không phải anh từng là bộ đội sao? Anh phải bảo vệ mọi người mới đúng chứ? Em chỉ là cô gái yếu mềm sao bảo vệ tất cả mọi người được?”

“Cô cũng nói là đã từng mà, giờ tôi cũng đâu còn là bộ đội nữa. Chắc cô chẳng còn nhớ tôi xuất ngũ vì bị thương nhỉ? Hơn nữa đây là tang thi đó, cô có dị năng nên bảo vệ mọi người là hợp lý nhất, chứ những người không có dị năng như chúng tôi làm sao mà gϊếŧ được chúng đây?”

“Nhưng khả năng của em cũng chỉ có hạn thôi mà, làm sao có thể chứ?”

Trọng Nghĩa chẳng buồn tiếp chuyện với Trần Diệp nữa. Anh thấy thật vô nghĩa, tính cách ích kỷ của cô ta anh cũng chẳng thấy mới lạ gì.

Nhưng Bảo An thì vẫn nghẹn một cục tức ở trong l*иg ngực, cậu tức giận muốn chết luôn. Cũng may Trọng Nghĩa vẫn luôn ôm chặt lấy cậu, khiến cậu cảm nhận được anh vẫn đang ở đây với cậu nên mới lấy lại được một tia lý trí.

Mẹ kiếp nhà cô ta nữa chứ. Cô ta có dị năng vậy mà đời trước vẫn luôn giả vờ là người thường, chỉ biết ăn uống của bọn họ, đã vậy gặp tang thi còn luôn trốn ở phía sau bắt cậu và Trọng Nghĩa phải bảo vệ cô ta. Thật nực cười, cô ta còn vô dụng hơn cả kẻ không có dị năng chân chính là cậu, đời này có lẽ thời gian Trọng Nghĩa và cậu quay về trường khác với đời trước nên cô ta mới bị lộ dị năng.

Trọng Nghĩa hình như nghe thấy Bảo An đang lẩm bẩm nói gì đó, nhưng cậu nói quá nhỏ nên anh phải cúi người xuống mới có thể nghe rõ: “Em muốn gϊếŧ con mẹ nó cô ta luôn cơ!”

Trọng Nghĩa: “...”

“Ngoan nào, học sinh cấp ba không được nói tục.”