Ô Long Sơn Tu Hành Bút Ký

Chương 24

"Đây là một trong mười tám loại linh tài để luyện chế Trúc Cơ Đan."

"Ồ, chúc mừng tiền bối. Vậy vãn bối xin lấy Thủy Chi này làm quà, chúc tiền bối sớm ngày Trúc Cơ." Vừa nói, Lưu Tiểu Lâu vừa trịnh trọng dâng linh thảo lên.

Long Sơn tán nhân cũng không khách sáo. Trúc Cơ Đan là thứ rất hiếm có trên đời, các đại tông môn luyện được một viên là dùng ngay một viên. Tu vi Luyện Khí tầng mười của ông ấy đúng là đang lúc cần đột phá Trúc Cơ nhưng tiếc rằng không có cách nào mua được linh đan. Cho nên, ông ấy chỉ đành phải tự mình tìm kiếm các loại vật liệu của Trúc Cơ Đan. Hôm nay lại có thêm một loại linh tài, sao ông ấy có thể giả vờ khách sáo mà không nhận chứ?

Sau một lúc trầm ngâm, ông ấy lấy từ trong ngực áo ra hai viên linh thạch và một chiếc hộp gỗ, đưa cho Lưu Tiểu Lâu: "Thật hổ thẹn, trên người ta cũng không có nhiều linh thạch, sợ là đã chiếm lợi từ ngươi rồi, sau này nhất định sẽ bù đắp cho ngươi. Đúng rồi, hộp tinh chất tùng hương này rất hợp với Tam Huyền Môn của ngươi, coi như một chút lòng thành của ta."

Lưu Tiểu Lâu cũng không từ chối, nhận lấy linh thạch và chiếc hộp gỗ nhỏ. Mở ra xem, hắn thấy một khối tùng hương có kích thước ba tấc hình vuông nằm bên trong, mùi hương thoang thoảng mang theo chút gì đó hơi mục nát, đúng là tinh chất tùng hương.

Đây chính là nguyên liệu chính để luyện chế một trong ba tuyệt kỹ của Tam Huyền Môn - Mê Ly Hương Cân, rất khó kiếm. Sau khi lão sư qua đời, Lưu Tiểu Lâu đã không còn nguồn cung cấp loại nguyên liệu này. Số Mê Ly Hương Cân còn lại cuối cùng cũng đã dùng hết, không biết khi nào mới có thể luyện chế lại, khôi phục phong thái của sư môn. Không ngờ hôm nay lại có được một khối.

"Tiền bối... dường như rất quen thuộc với sư môn của vãn bối?" Lưu Tiểu Lâu chớp mắt hỏi.

Long Sơn tán nhân thở dài: "Ta và sư phụ ngươi, có thể coi là tri kỷ."

Cái gọi là tri kỷ, đối với tu sĩ tán tu ở núi Ô Long mà nói là một cách nói thường dùng, nên Lưu Tiểu Lâu cũng không có ấn tượng gì sâu sắc. Nhưng rõ ràng Long Sơn tán nhân này chắc chắn có mối quan hệ nào đó với sư phụ Tam Huyền tiên sinh, nếu không sẽ không lấy tinh chất tùng hương ra tặng như vậy.

Long Sơn tán nhân tiếp tục đi đến các khu chợ khác, bôn ba để thu thập đủ vật liệu cho Trúc Cơ Đan. Sau khi thu thập đủ, ông ấy còn phải tìm người luyện đan, đó mới là cửa ải khó vượt qua nhất. Không biết liệu cuối cùng ông ấy có thể đạt được ước nguyện hay không, nhưng đó không phải là điều mà Lưu Tiểu Lâu cần quan tâm.

Tuy nhiên, trước khi rời đi, Lưu Tiểu Lâu lại trải qua một cuộc giằng xé nội tâm về vấn đề linh đan.

Hắn nhìn thấy có người bán linh đan, có rất nhiều người đang vây quanh người bán đan đó để hỏi thăm công dụng của mấy viên linh đan này!

Ngồi xổm bên cạnh nghe một lúc, Lưu Tiểu Lâu cũng hiểu ra, đây là linh đan chữa thương do Lư thị núi Thiên Mẫu luyện chế. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, nặng thì có thể kéo dài thời gian, nhẹ thì có thể hồi phục ngay tại chỗ.

Một viên linh đan như vậy, đối với các tu sĩ tán tu thường xuyên đối mặt với sinh tử trong các trận đấu pháp, có sức hấp dẫn rất lớn.

Đối phương chỉ có ba viên, mỗi viên được bán với giá hai viên linh thạch. Giá này so với công hiệu của linh đan, quả thật không cao, thậm chí có thể nói là quá rẻ. Chắc chắn linh đan này có nguồn gốc không rõ ràng, nên người bán đang muốn bán chúng đi nhanh nhất có thể.

Ngửi thấy hương thơm của đan dược, Lưu Tiểu Lâu nhiều lần muốn mua, nhưng rồi lại nản lòng mà bỏ qua. Đây quả thật là một sự dằn vặt. Nhiều tán tu khác cũng giống hắn, vây quanh đó, từng người một đều phải chịu đựng sự giằng co đầy đau khổ.

Cuối cùng, Lưu Tiểu Lâu cuối cùng đã được giải thoát khỏi tâm trạng đau khổ này: Một đệ tử ngoại môn của phái Chương Long đi ngang qua, thấy náo nhiệt liền chen vào đám đông, sau đó ném ra sáu khối linh thạch, với vẻ mặt như nhặt được món hời, vui vẻ rời đi.

Cuối cùng, sự giằng co của Lưu Tiểu Lâu kết thúc khi một đệ tử ngoại môn của phái Chương Long đi qua, thấy chỗ này náo nhiệt liền chen vào đám đông, rồi tung ra sáu viên linh thạch, vẻ mặt hớn hở như nhặt được món hời, mỉm cười vui vẻ rời đi.

Giữa những tiếng chửi rủa, đám đông lập tức tan rã.

*

(1) Thủy Chi: Một loại nấm linh chi mọc gần nước.