Chu Dư được mọi người vây quanh bước vào lớp học. Cậu cũng không rõ bình thường mình đối xử với đám bạn học này như thế nào, dù sao thì cứ giữ nguyên thái độ không thay đổi là được. Huống chi bây giờ cậu đang bận tâm về bộ trang phục của mình.
Mấy bộ quần áo trong tủ lòe loẹt đến mức cậu không còn cách nào khác ngoài việc tự tay cắt chiếc váy công chúa thành một áo thun ngắn. Vì không có vạt áo, cậu liền tận dụng phần vải thừa ở hai bên buộc thành một nút thắt ở rốn, trông vừa gợi cảm lại vừa cá tính!
Quá gợi cảm!
Quá độc đáo!
Quá quyến rũ!!
Chu Dư không còn muốn than thở về thân hình nóng bỏng của mình nữa. Cơ thể cậu theo bản năng bước đến một chỗ ngồi, các bạn học xung quanh lập tức dạt ra, như thể đó là ngai vàng của nữ hoàng.
Một cô gái ngồi ở hàng cuối, gần lối đi cũng nhìn thấy Chu Dư. Trên gương mặt người nọ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó mỉm cười, đứng lên, nhường ra khoảng trống rộng rãi trên lối đi cho Chu Dư:
"Buổi sáng tốt lành, Tiểu Dư."
"Ừm."
Nhân vật này là một trong những vai phụ nổi tiếng trong truyện, là chị họ của Chu Dư. Hai người này đi đâu cũng như hình với bóng, kết hợp với một nam một nữ phụ tá. Bốn người họ tạo thành một nhóm vững chắc, còn được gọi là nữ hoàng và bộ ba thân tín.
Chu Dư sợ cô nhận ra điều gì khác thường, nên chỉ đáp lại một cách hờ hững. May mà Diệp Quý Xu đã quen với tính cách lạnh lùng của cậu, chẳng để ý gì mà còn vui vẻ nói:
"Tiểu Dư, hôm nay em thật xinh đẹp!"
"Ồ, thật à."
Chu Dư ngồi xuống ghế, mắt nhìn lên bục giảng mà lòng thì rối bời. Cậu sắp tốt nghiệp đại học rồi. Vì từng đóng phim của đạo diễn lớn, còn làm nam phụ trong phim thần tượng, đã vậy còn có mẹ là nữ hoàng điện ảnh* ủng hộ hết mình. Con đường sự nghiệp của cậu cũng được coi là rộng mở, tương lai sáng chói như ánh mặt trời. Rốt cuộc tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?
*Ảnh hậu
Chẳng lẽ chỉ vì cậu đọc trúng tiểu thuyết mà cái tên lại đυ.ng hàng với nữ phụ độc ác sao? Nhưng mà cậu chỉ muốn thử sức với vai nam chính, chứ không phải thử sức với tên này TAT.
Chu Dư cảm thấy buồn bã, gương mặt trắng trẻo đến mức phản chiếu ánh sáng. Ánh sáng khẽ lướt qua những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu, tạo thành vòng cung chói lóa ở cằm, rồi chảy dọc theo chiếc cổ thon dài, hòa vào hõm sâu xương quai xanh thanh tú. Cậu chỉ cần ngồi đó cũng đủ toát lên vẻ kiêu hãnh như một thiên nga trắng đầy cao quý.
Chu Dư: Thế có phải là mấy buổi tập thể hình của mình đều uổng phí rồi không?
Cô gái ngồi chéo đối diện nhìn Chu Dư, mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi: "Tiểu thư hôm nay sao mà xinh quá vậy?"
Chu Dư còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa vang lên một giọng nam đầy hớn hở: "Lão đại, tôi đưa người đến rồi!"
Chu Dư: ??? What the heo?
Sau đó, cậu nhìn thấy một chàng trai có dáng người trung bình bước vào lớp, theo sau là một nam sinh cao lớn, chiều cao ước chừng vượt quá 1m8. Hắn cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Khi nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ im lặng nhìn về phía trước.
"Đại ca." Chàng trai đi phía trước lớn tiếng gọi: "Không phải cậu nói mỗi sáng đều muốn gặp Lộ Hề sao? Tôi đưa cậu ta đến rồi này."
Nam sinh vẫn luôn im lặng lúc này mới có chút phản ứng, hắn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía cô gái ở góc đối diện.
Lộ Hề, nam chính trong tiểu thuyết «Vụиɠ ŧяộʍ lưu luyến em*» từ nhỏ đã mất cha, mẹ thì không rõ lai lịch (Chu Dư: Thật ra là tiểu thư của một gia đình hào môn ở kinh thành). Hắn lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của cô, là một người chỉ biết vùi đầu vào học tập và kiếm tiền, cho đến khi gặp nữ chính, hắn mới rơi vào lưới tình.
* mn thích tên này hay là "yêu em trong thầm lặng" hơn.
Lộ Hề là người lạnh lùng, kiêu ngạo và xa cách — ngoại trừ đối với nữ chính. Sau khi biết được thân thế thật của mình, hắn đã nhanh chóng đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh bằng những thủ đoạn tàn nhẫn và quyết liệt, giành lại tài sản từ gia đình bên ngoại. Đồng thời, hắn cũng trả thù những kẻ đã gây tổn thương cho mình, trong đó, kết cục của Chu Dư là thê thảm nhất, bởi vì chính cậu đã ngăn cản hắn gặp mặt người cô lần cuối, để lại nỗi hối tiếc suốt cuộc đời hắn sau này.
Thật ra ngay khi vừa xuyên đến đây, Chu Dư đã nghĩ thông suốt rồi. Lộ Hề không phải người tốt, nhưng cũng không hẳn là người xấu. Hắn hận "Chu Du" vì đã khiến hắn không thể nói lời từ biệt với người cô yêu quý nhất, còn những rắc rối tình cảm khác chỉ là chuyện nhỏ. Vậy nên, chỉ cần bản thân không quá cực phẩm, ít gây chuyện hơn một chút, thì những yêu hận tình thù thời trung học sẽ dễ dàng bị lãng quên - ít nhất cũng không đến mức phải diệt cả nhà.
Dĩ nhiên, cậu cũng từng nghĩ đến việc trực tiếp chia tay, nhưng ba cậu thì:
"Cái gì, con muốn chia tay với Lộ Hề? Có phải nó đối xử không tốt với con không? Bây giờ ba sẽ đi tìm nó ngay, thằng nhóc thối, dám bắt nạt con gái... không, con trai ba!”
Chu Dư: "..."
Stop Please! Vậy nên cái loại con gái... à không, con trai cực phẩm nào mà đến cả chuyện yêu đương ở trường học cũng kể với ba mình chứ!
Chu Dư lần đầu gặp nam chính, đang suy nghĩ làm sao để tạo ấn tượng tốt với hắn, vừa định mở miệng thì đột nhiên loa phát thanh trong lớp vang lên một đoạn nhạc.
Đó là âm thanh thiêng liêng khắc sâu trong lòng mỗi học sinh Trung Quốc. Dù có qua mười hay hai mươi năm, chỉ cần nghe tiếng nhạc ấy vang lên, ai nấy đều phản xạ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, tự động bước theo dòng người ra ngoài.
Chàng trai tên Trịnh Tinh Kỳ đập trán, kêu lên: "Ôi trời, quên mất hôm nay là thứ hai, có lễ chào cờ."
Chu Dư không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may ghê, cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với cái chết đâu. Vừa mới cảm ấy yên tâm, bên kia lại có người lên tiếng:
“Tụi mày mang đồng phục chưa đấy? nhanh mặc lẹ đi kìa.”
Chu Dư: "..."
Đúng rồi, trường Trung học Thánh Danh tuy không yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, nhưng trong lễ chào cờ thì việc mặc đồng phục là bắt buộc, đây là quy định của nhà trường.
Nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Chu Dư, Trịnh Tinh Kỳ liền nói: "Không sao đâu, lão đại là ai cơ chứ, cô là đại tiểu thư mà, không mặc đồng phục cũng chẳng ai dám nói gì."
Chu Dư mặt mày tái nhợt, đang định gật đầu, thì trong chớp mắt một đoạn ký ức lại lóe lên trong đầu cậu:
Mặc dù Chu Du ở trường học có thể nói là một tay che trời, nhưng có lẽ để giữ cho cốt truyện cân bằng, trong kịch bản có một chủ nhiệm đặc biệt không sợ quyền lực. Mỗi lần Chu Dư làm điều sai trái, ông đều kịp thời ngăn cản, bảo vệ cho nam nữ chính khỏi những kế hoạch mờ ám của cậu. Chính vị giáo viên này khi phát hiện Chu Dư không mặc đồng phục trong lễ chào cờ, đã phạt cậu viết bản kiểm điểm 3000 chữ!
3000 chữ!
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Chu Dư ánh lên vẻ từ chối.
Viết 3000 chữ kiểm điểm? Thà bảo cậu hít đất 3000 cái còn hơn!
Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng quay đầu, gọi một nam sinh đang cúi đầu im lặng bên cạnh:
“Cởi đồng phục ra cho tôi!”
Cả thế giới im lặng trong chớp mắt.