[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Công Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 24

Chỉ mất vài ngày, Hạ Cần đã được xuất viện.

Sở Vân Từ hỏi bác sĩ: "Có cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa không?"

Bác sĩ nói: "Ngay cả khi ở nhà, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài ngày, suy cho cùng, dạ dày cũng là một cơ quan cảm xúc, thức khuya, căng thẳng, v.v. có thể ảnh hưởng đến việc hồi phục."

"Không cần, kê đơn thôi là được." Hạ Cần cự tuyệt.

Công việc kinh doanh trong nhà đã có ba hắn đảm đương, hắn có thể mặc kệ, nhưng công ty của hắn mới khởi bước không lâu, rất khó buông xuống, huống chi chút bệnh nhẹ này thật sự không tính là gì.

Sở Vân Từ đặt tay lên vai hắn, vừa cười vừa nói: "Hạ tổng vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cho tốt, cũng phải để cho thư ký tôi làm hết chức trách của mình, chiếu cố anh chút chứ." Dù sao sự tình cũng tại hắn mà ra.

Hạ Cần lập tức đổi giọng: "Quả thật có chút không thoải mái, nghỉ ngơi thêm vài ngày vẫn tốt hơn."

Công ty có đóng cửa vài ngày cũng không phá sản được, nhưng nếu không rèn sắt khi còn nóng, bà xã sẽ chạy đến tay kẻ khác, chút được mất này ông chủ đã tính toán kỹ càng.

Hạ Cần ngồi ở trên ghế sô pha trong bệnh viện, Sở Vân Từ đứng bên cạnh hắn, nghiêm túc nghe bác sĩ nói những điều cần chú ý và cách dùng thuốc.

"001, ghi lại hết đi, đến lúc đó nhắc nhở ta."

Có hệ thống cũng coi như có ích.

Ra khỏi bệnh viện, lên xe, tài xế vội hỏi: "Hạ thiếu, Sở tiên sinh, chúng ta đi đâu trước?"

Hạ Cần: "Về biệt thự Hải Vân."

Sở Vân Từ: "Đi khu Nam."

Tài xế khó xử nhìn vào kính chiếu hậu. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định chỉ nghe theo Hạ Cần, nhưng hắn biết mối quan hệ giữa Sở tiên sinh và ông chủ nhà mình, càng biết ở trong lòng ông chủ, vị Sở tiên sinh này địa vị không thấp. Đành phải án binh bất động.

Sắc mặt Hạ Cần có chút khó coi, nói: "Em muốn về khu Nam? Chẳng phải đã nói sẽ chăm sóc tôi sao?"

Sở Vân Từ sờ sờ đầu hắn, dở khóc dở cười nói: "Náo loạn cái gì, tôi trở về lấy vài bộ quần áo."

Hạ Cần cảm thấy hơi xấu hổ: "... Ừ."

Thu dọn quần áo xong, Sở Vân Từ đi theo Hạ Cần đến biệt thự Hải Vân.

Bên này tuy chỉ là nơi ở tạm thời của Hạ Cần, nhưng cũng coi như là một biệt thự cao cấp, hàng rào bằng gỗ trắng, bãi cỏ xanh biếc, nằm ngay bên hồ.

Sở Vân Từ nhìn cá chép gấm ngoi lên trong hồ, cảm giác chứng nghiện câu cá của mình lại tái phát.

Lúc trước ở Tinh Tế, khi nhàn rỗi hắn cũng thích câu cá, thế nhưng Tinh Tế lại có rất ít thuỷ vực có thể dùng để câu cá, chúng đều bị rào lại, mỗi lần đi câu đều tiêu tốn rất nhiều tiền của hắn.

"Em rất thích căn nhà này?" Hạ Cần vẫn luôn chú ý đến hắn hỏi.

Sở Vân Từ vội vàng phủ nhận: "Không có, chỉ là nhìn cá trong hồ rất sinh động."

Hạ Cần rũ mắt, gật đầu.

Tiến vào nhà rồi Sở Vân Từ mới phát hiện trong ngoài mang hai dáng vẻ, bên ngoài nhìn qua hết sức xa hoa, bên trong lại có rất ít đồ dùng, cũng không có hơi người, có vẻ trống trải.

Hạ Cần dẫn Sở Vân Từ đi tới trước một gian phòng, ho nhẹ một tiếng, nói: "Đây là phòng tôi ở, đêm nay em ở với tôi trước đi, phòng khác đã lâu không có người ở, ngày mai tôi sẽ gọi người qua dọn dẹp."

Sở Vân Từ nhìn một chút, ở đây có không ít phòng, hỏi: "Tôi có thể xem các phòng khác không?"

Nói thật, trước mắt hắn vẫn chưa có ý định ở cùng một chỗ với Hạ Cần.

Hạ Cần sửng sốt, gật đầu: "Có thể, không cần thương lượng với tôi, ở đây phòng nào em cũng có thể vào."

Sở Vân Từ tiện tay mở một căn phòng bên cạnh phòng Hạ Cần, phát hiện quả thật đã lâu không có người ở, nhưng có lẽ định kỳ luôn được người quét dọn, nó vẫn rất sạch sẽ, chỉ cần thay ga trải giường là được.

Hắn nói: "Tôi sẽ ở phòng này, lát nữa dọn dẹp, thay lại ga giường là xong."

Bằng mắt thường cũng có thể thấy được Hạ Cần có hơi mất mát, nói: "Được."

Sở Vân Từ cảm thấy hắn thẳng thắn như vậy có vài phần đáng yêu, có chút muốn nhéo mặt hắn, nhưng vẫn nhịn xuống.

Không được không được, đây chính là nhân vật chính công, nhịn xuống đi.

……………