[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Công Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 28

Chương này được mở khoá thay cho món quà nhỏ nhân ngày tết Trung thu, Sói chúc cả nhà đoàn viên vui vẻ!^^

🥰🥰🥰

Sở Vân Từ hỏi: "Sao nào? Không muốn?"

Hạ Cần phục hồi tinh thần, giật mình, vội nói: "Muốn, em bắt tôi làm gì cũng được."

"Được." Sở Vân Từ nói, "Vậy quy ước ba điều kiện."

Đừng nói ba điều, bạn trai mà mình tâm tâm niệm niệm vốn cho rằng phải uy hϊếp hay lợi dụng dụ dỗ mới có thể tới tay hiện tại lại chủ động nhảy vào lòng, cho dù là tám điều kiện Hạ Cần cũng sẽ đồng ý.

"Đầu tiên, không được theo dõi tôi, không được phép điều tra hành tung của tôi."

"Tôi không..." Hạ Cần vô thức phủ nhận.

Sở Vân Từ như cười như không nhìn hắn, nói: "Ngõ nhỏ Nam Loan, quán mì Phúc Lai, thậm chí là bể bơi trường học. Anh cho rằng mình rất bí mật sao?"

Nghe được mấy địa danh này, sắc mặt Hạ Cần trắng bệch, hắn lúng túng không nói gì.

Sở Vân Từ xoa xoa mặt hắn, nói: "Được rồi, chuyện trước kia đều đã qua, về sau còn như vậy..."

Hạ Cần giữ chặt cánh tay hắn không để hắn nói hết lời uy hϊếp, vội nói: "Sẽ không, tôi không dám nữa."

Sở Vân Từ hôn khóe miệng hắn một cái, nói: "Ngoan lắm."

Hạ Cần sửng sốt, vành tai ửng hồng.

"Thứ hai, có chuyện gì cũng không được giấu tôi, càng không được phép gạt tôi, đây là điểm mấu chốt."

"Được." Hạ Cần gật đầu.

"Thứ ba, chưa được tôi cho phép, không được gây trở ngại cho Mặc Tang nữa."

“……”

Lần này Hạ Cần không lên tiếng. Hắn vừa định phủ nhận theo bản năng, lại nghĩ tới điều thứ hai "Không được lừa gạt", đó còn là "điểm mấu chốt", hệt như một lời cảnh cáo, hắn nào có dám phủ nhận nữa. Nhưng lại càng không muốn thừa nhận, đành phải không nói lời nào.

Sở Vân Từ nhẹ nhàng véo mặt hắn, nói: "Không nói lời nào? Nghĩa là anh vẫn để cho Tiểu Khai kia tiếp xúc với Mặc Tang? Hửm?"

Hạ Cần mím môi, không phủ nhận: "Là cậu ta tâm thuật bất chính, muốn đi đường tắt."

Sở Vân Từ thiếu chút nữa bị tức cười, nói: "Sao nào? Hạ đại thiếu gia không sai chút nào ư?"

Hạ Cần đương nhiên cảm thấy mình không sai chút nào, hắn chỉ đặt ở đó một cái thang lên trời mang nguy cơ tứ phía, Mặc Tang đương nhiên biết có nguy hiểm, nhưng cậu ta bị cuộc sống phồn hoa dụ dỗ, làm sao còn chịu làm đến nơi đến chốn từng bước đi lên?

Bất quá hắn không có nói như vậy, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, huống chi vẫn sợ vợ là chính. Hắn nói với Sở Vân Từ: "Tôi sai rồi."

Sở Vân Từ hỏi: "Sai chỗ nào?"

Hạ Cần: "..." Hắn nào biết mình sai chỗ nào?

Sở Vân Từ lại nhẹ nhàng véo mặt hắn một cái, nói: "Quy củ cũ, chuyện trước kia coi như xong, về sau không được tự chủ trương, nghe hiểu không?"

Hạ Cần "Ừ" một tiếng, một lát sau, buồn bực nói: "Điều kiện tiên quyết là cậu ta đừng có chủ động trêu chọc tôi. Nếu không, cậu ta khi dễ tôi, còn bắt tôi chịu đựng, Hạ gia tôi cũng là người có mặt mũi, tôi sao còn có thể nhìn người khác?"

Sở Vân Từ nhìn hắn ở đây vừa làm nũng vừa giả bộ ủy khuất, nói: "Hạ đại thiếu gia không khi dễ người khác đã là tốt lắm rồi, ai lại dám khi dễ Hạ đại thiếu gia anh?"

Hạ Cần có chút buồn bực, không chịu nói chuyện.

Sở Vân Từ khẽ cười một tiếng, nói: "Sao còn ủy khuất?"

Hạ Cần nói: "... Không có." Chính là cảm thấy hắn thiên vị, hắn càng thiên vị, Hạ Cần lại càng chán ghét Mặc Tang.

Sở Vân Từ bất đắc dĩ, nói: "Cũng chưa nói nhất định không cho anh làm gì mà, có điều, nếu như cậu ta thật sự trêu chọc anh, anh phải nói với tôi trước."

Suy cho cùng, Mặc Tang cũng là nhân vật chính của tiểu thế giới, thế nhưng tuyến thế giới hiện giờ đã loạn, Sở Vân Từ cảm thấy bản thân cũng có trách nhiệm, tuyến tình cảm của Mặc Tang đã hoàn toàn sụp đổ, hắn chỉ có thể tận lực ổn định tuyến sự nghiệp, nếu có sóng gió, e là sẽ xảy ra biến cố.

Hạ Cần cũng không biết suy nghĩ của đối phương, hắn đương nhiên trong lòng không vui, nhưng bây giờ đã ôm được mỹ nhân vào lòng, hắn thức thời không nói những lời không nên nói.

Mặc Tang chung quy vẫn là một cái gai trong lòng hắn, nhắc tới tên đó liền nhớ tới những ngày trước đây yêu mà không có được, hắn chỉ có thể thống khổ đứng ở đằng sau nhìn bọn họ hạnh phúc.

Thế nhưng hiện giờ, mặc cho Sở Vân Từ xuất phát từ nguyên nhân gì mới đáp ứng hắn, tóm lại người này đã là của hắn.

Nếu đã là của hắn, vậy thì không ai có thể từ trong tay hắn cướp đi bảo bối trân quý nhất của hắn.

"Thu dọn một chút, chuẩn bị đi ngủ thôi." Sở Vân Từ vỗ vỗ bả vai hắn.

Ý nghĩ u ám bị cắt đứt, ánh mặt trời nháy mắt chiếu vào. Thì ra tất cả chỉ cần một động tác hoặc một câu nói của người này.