Nghĩ vậy, hắn lập tức phản đối, cau mày kêu lên: “Dọn dẹp nhà cửa cực lắm, tôi tình nguyện đổi nhóm, tôi muốn dọn dẹp, ai đổi với tôi?”
Tiếc là tất cả các khách mời khác đều nghe thấy lời của Dịch Thiêm Thiêm, nên không ai muốn đồng ý.
Hiện trường rơi vào cảnh ngượng ngập, nhưng Vương Đại Chùy vẫn tự ý nói: "Nhiệm vụ dọn dẹp khá khó khăn, chúng ta bốn người cùng dọn đi!"
Nói xong, sợ mọi người không đồng ý, hắn tự mình bước thẳng vào căn nhà gỗ.
【Lần đầu tiên thấy có người xung phong bắt chuột như vậy.】
Dịch Thiêm Thiêm không mấy để tâm, dưới sự ra hiệu của đạo diễn Tiểu Trần, cậu cùng Phí Thành bắt đầu xuống siêu thị dưới núi.
Vừa bước vào nhà, Vương Đại Chùy đã nhìn thấy một sinh vật lạ từ góc phòng lao ra với tốc độ cực nhanh, còn bò ngang qua chân hắn.
Cảnh tượng này khiến hắ sợ đến mức hồn vía bay mất, hét toáng lên rồi hoảng loạn chạy ra ngoài, nhưng trên đường chạy lại bị cây chổi bên cạnh làm vấp ngã.
Khi máy quay bắt được hình ảnh hắn, chỉ thấy hắn đang nằm úp mặt xuống đất trong tư thế chó gặm bùn.
Nhân viên quay phim suýt không nhịn được cười, còn Lý Du và Sử Trung Trung vừa bước vào cũng không thể nén cười.
Cư Học vốn không ưa Vương Đại Chùy, cũng lộ vẻ đắc ý.
Chưa đầy một giây sau, Vương Đại Chùy đã lồm cồm bò dậy, nấp sau lưng nhân viên quay phim, kêu thất thanh: "Có chuột!"
【Anh này đang làm trò gì vậy… Dọn dẹp mà lại nằm sấp thế này à, hahaha!】
【Vừa rồi còn nghe thấy tiếng hét của anh ta, cười chết mất!】
【Vừa nói muốn dọn dẹp, giờ chắc hối hận rồi nhỉ. Nhưng hối hận cũng muộn rồi, ở lại với chuột của anh đi nhé!】
---
Dù khá tiểu thư, Lý Du và Sử Trung Trung vẫn nghiêm túc dọn dẹp căn nhà gỗ.
Ngược lại, Vương Đại Chùy và Cư Học chỉ qua loa cho xong chuyện.
Đến khi các khách mời hoàn thành nhiệm vụ, trời đã tối, khoảng bảy giờ.
Căn nhà gỗ trông đơn sơ bên ngoài, nhưng bên trong khá mới vì ít sử dụng.
Nhà có bốn phòng: Sử Trung Trung là nữ nên ở một mình; Lý Du ở chung với Dịch Thiêm Thiêm; Vương Đại Chùy ở chung với Cư Học; còn Phỉ Thành có một phòng riêng.
Bị phân ở chung với Vương Đại Chùy, Cư Học cảm thấy mình thật xui xẻo. Khi Vương Đại Chùy chào hỏi, Cư Học chẳng buồn đáp lại, thái độ rõ ràng.
Vương Đại Chùy thấy lạ nhưng không để tâm, hí hửng chạy ra khu vực chung để ăn tối.
Dịch Thiêm Thiêm và Phỉ Thành mang từ siêu thị về mì sợi, trứng gà, và vài gói dưa muối.
Hai người chuẩn bị những bát mì nóng hổi cho mọi người.
Dịch Thiêm Thiêm không biết nấu ăn, chỉ giúp Phỉ Thành rải dưa muối lên từng bát.
“Mì của Phỉ Thành ngon thật!” Cư Học lập tức giơ ngón tay cái khen ngợi.
Lý Du cũng bất ngờ: “Không ngờ ở nơi hoang vu thế này lại có thể ăn mì ngon như vậy!”
Phỉ Thành mỉm cười, nhìn Dịch Thiêm Thiêm đang chăm chú thưởng thức mì, hai má phồng lên như một chú hamster nhỏ.
Bị chuột làm hoảng sợ, Vương Đại Chùy lặng lẽ ăn một bát mì lớn, lòng đầy hối hận vì đã chọn ở lại dọn dẹp.
Trên bàn ăn, chỉ có một người không tập trung, đó là Sử Trung Trung. Cô đang lo lắng về cuộc hẹn với người tình tối nay.
Cô nhắn: “Tối nay dù thế nào cũng không được gặp nhau.”
Bên kia nhận được tin nhắn, trả lời ngắn gọn: “Biết rồi.”
Thấy tin nhắn phản hồi, Sử Trung Trung mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn mì. Cô ngây thơ nghĩ rằng như vậy là có thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận.
---
Tối hôm đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Căn nhà gỗ của họ… bị ma ám!