“Vậy ai sẽ lên bốc đây?”
Dịch Thiêm Thiêm là người đầu tiên tò mò hỏi.
Thoát ra khỏi bầu không khí căng thẳng ban nãy, mọi người bắt đầu tranh luận để giành cơ hội quyết định điểm đến.
Lý Du và Sử Trung Trung, vì trong lòng như đang đeo tảng đá lớn, chẳng còn tâm trí để tranh giành vai người được chọn, nên cả hai đều từ bỏ.
Vương Đại Chùy và Cư Học lại rất háo hức muốn thử sức, mà Dịch Thiêm Thiêm cũng có ý định muốn tham gia.
Ba người giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Vương Đại Chùy lên tiếng trước:
“Thế này đi, trong ba chúng ta, tôi là tiền bối, để tôi bốc là hợp lý nhất, đúng không?”
Dịch Thiêm Thiêm vừa định phản bác thì Vương Đại Chùy đã không cho cậu cơ hội, lớn tiếng nói: “Đừng lắm lời nữa!”
Vương Đại Chùy với vẻ mặt đắc ý, không đợi hai người kia đồng ý đã đứng dậy đi thẳng lên trước.
Hắn nghĩ rằng, dù gì mình cũng đã ra mắt được ba năm, đúng là so với Cư Học vừa ra mắt được một năm, và Dịch Thiêm Thiêm mới ra mắt vài tháng, thì kinh nghiệm quả thực nhỉnh hơn một chút.
Cư Học nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức tối sầm.
Nếu xét về thời gian trong giới giải trí, đúng là Vương Đại Chùy ra mắt sớm hơn. Nhưng hắn chỉ là một nhân vật mờ nhạt, chẳng thể so bì với cậu ta ngôi sao nam vừa bùng nổ danh tiếng trong năm nay!
Thật không hiểu hắn lấy đâu ra mặt mũi để nói ra lời đó!
Dù vậy, để giữ hòa khí, Cư Học chỉ đành kìm nén cảm xúc, điều chỉnh lại vẻ mặt.
Phỉ Thành nhíu mày lạnh lùng, môi khẽ động, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Anh khinh thường việc tranh cãi với loại người như vậy.
Còn Dịch Thiêm Thiêm, tuy bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã nổ tung.
【Đừng mà! Vương Đại Chùy, anh sẽ rút trúng vùng núi hoang dã mất thôi!!】
Trong khi Dịch Thiêm Thiêm đang gào thét trong lòng, Vương Đại Chùy đã nhanh tay rút ra một tấm thẻ và tự tin giơ lên cho mọi người cùng xem.
Quả nhiên, ở góc phải trên của tấm thẻ viết: Lịch Sơn.
Ở giữa thẻ là hình ảnh một sườn núi hoang vắng, xung quanh chỉ toàn cây cối và đá, trông cực kỳ... âm u.
“Được rồi, địa điểm bốc thăm là — Lịch Sơn!”
Đạo diễn tuyên bố với các khách mời.
“Gì cơ?!” Sử Trung Trung lập tức than trời, “Lịch Sơn là chỗ nào vậy? Chưa nghe nói bao giờ!”
Lý Du, ngồi cạnh cô, cũng trầm ngâm: “Hình như không phải là khu du lịch cấp quốc gia, đúng không?”
Đạo diễn bèn giải thích: “Thật ra, Lịch Sơn từng là một khu danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, nhưng vài năm trước đã bị gỡ bỏ danh hiệu này. Tuy vậy, cảnh sắc ở đó vẫn rất đẹp!”
【Đạo diễn nói uyển chuyển quá rồi, chứ đây rõ ràng là một ngọn núi ma quái mà!】
【Lý do Lịch Sơn bị gỡ bỏ danh hiệu là vì nhà đầu tư đã phá hoại cảnh quan tự nhiên rồi bỏ trốn giữa chừng!】
【Bây giờ cả ngọn núi hoang tàn, lạnh lẽo, thậm chí bị dân địa phương gọi là Núi Tự Sát, bởi thường có những người trẻ tuổi chịu áp lực lớn tìm đến đó để treo cổ!】
【Dù phong cảnh có phần tự nhiên, nhưng quá nguyên thủy và hoang vu rồi...】
Dịch Thiêm Thiêm chỉ biết lắc đầu ngao ngán trong lòng.
Vương Đại Chùy nghe xong, mặt mày tái mét vì sợ, khí thế hống hách ban nãy như bị dội gáo nước lạnh, biến mất hoàn toàn.
Cư Học ở bên kia thì thầm rủa trong lòng, “Tên tự cao tự đại này, xui xẻo một mình thì thôi, lại kéo cả bọn đi cái chỗ gọi là Núi Tự Sát nữa chứ!”
Trên màn hình, bình luận của khán giả cũng rối loạn.
[Lịch Sơn gần quê tôi đây! Bây giờ hoang vu lắm, cảm giác các khách mời sẽ khổ sở cho mà xem!]
[Hả? Tệ vậy luôn á? Vương Đại Chùy, anh đúng đồ là gây họa mà!]
[May rủi thì thôi đi, lại còn tự nhận mình là tiền bối, tôi chịu thua anh luôn...]
Bầu không khí chùng xuống, không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có Dịch Thiêm Thiêm tự an ủi mình trong lòng.
【Thôi thì, Lịch Sơn thì Lịch Sơn vậy!】
【Dù sao đến đó ngày đầu tiên cũng sẽ chứng kiến em gái nửa đêm hẹn hò với người tình vụиɠ ŧяộʍ!】
【Để xem cái đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ đó rốt cuộc là ai!】