Dù Ngươi Là Ma Giáo Thì Cũng Phải Làm Rạng Danh Đất Nước

Chương 2: Bóng Đèn 800W

Chức Nương là hữu hộ pháp của ma giáo, sở hữu dung mạo kiểu hại nước hại dân và những việc cô ta làm cũng là hại nước hại dân. Có tin đồn rằng chỉ bằng một câu thủ thỉ bên gối, cô ta đã khiến một triều đại sụp đổ trong chớp mắt.

Tất nhiên, đó là những tin đồn trước khi cô ta gia nhập ma giáo.

Mỗi người trong ma giáo đều có những câu chuyện truyền kỳ đậm chất anh hùng. Còn sự thật có đúng như vậy không thì Lê Tuế cũng không thể xác nhận được, đúng không?

Tuy nhiên Lê Tuế nghĩ khả năng họ phóng đại là rất cao. Rốt cuộc, nếu muốn có địa vị trong ma giáo, thì chẳng phải là càng tỏ ra nguy hiểm thì cơ hội thăng tiến sẽ càng lớn sao?

Đáng tiếc họ lại gặp phải một giáo chủ gốc gác chính trực như cô, người vốn dĩ xuyên không từ hiện đại. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người trong ma giáo này đều là người tốt đâu!

Mặc dù mấy năm bị Lê Tuế quản lý, họ cũng không làm việc gì xấu xa như gϊếŧ người phóng hỏa, nhưng về mặt đạo đức thì chắc chắn không có giới hạn gì. Cái chuyện miệng hô hào phá hủy thế giới, lật đổ triều đại, thà ta phụ lòng thiên hạ... chỉ là chuyện thường ngày thôi.

Chức Nương rất giỏi trong việc châm ngòi thổi lửa, lại thích tranh sủng theo đúng nghĩa đen.

Cô ta thường xuyên chỉ cần nói vài câu trước mặt giáo chủ là có thể đẩy người khác vào rắc rối.

Khi Lê Tuế mới xuyên không qua chưa hiểu chuyện, từng bị lời nịnh bợ của cô mê hoặc, dẫn đến hiểu lầm không ít những "trung thần lương tướng" của ma giáo.

Hoàn toàn không phải vì Lê Tuế bị vẻ đẹp của Chức Nương làm cho mê muội đến mức mất luôn trí khôn đâu.

Chức Nương mặc bộ váy đỏ cổ trang, nhan sắc và phong cách quá mức nổi bật, giống như một chiếc bóng đèn 800 watt trong thế giới này.

Những người hàng xóm quen thuộc thường ngày giờ nhìn Lê Tuế với ánh mắt đầy kỳ lạ. Lê Tuế cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng kéo Chức Nương đi.

"Đi!"

Không cần phải nghĩ nhiều, chỉ với chuyện này thôi, cái danh tiếng vốn đã không tốt lắm của cô trong khu chung cư sẽ càng ngày càng nguy ngập hơn.

Vốn dĩ định ra ngoài mua bữa sáng nhưng giờ Lê Tuế đành phải đưa Chức Nương về nhà trước, rót cho cô một cốc nước ấm đặt lên bàn: "Chỉ có mỗi mình cô thôi à?!"

Từ lúc bước vào thang máy, Chức Nương đã kinh ngạc không thôi, nhưng với sự kiềm chế mạnh mẽ, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Cuối cùng cũng không thể kìm chế được nữa, cô hỏi: "Giáo chủ, đây rốt cuộc là nơi nào? Sao lại kỳ lạ thế này? Sao chỉ ấn vào thứ này mà nước chảy ra, còn thứ kia là gì..."