Để nói về hai người cha nuôi và mẹ nuôi trên danh nghĩa của cô thì đâu tiên phải nói về trên dưới của Trần gia đã.
Đầu tiên, hiện tại thì người đứng đầu Trần gia cũng không ai khác mà là ông nội - Trần Kiến Quốc, tình trạng nghề nghiệp là đã về hưu, nhưng trong giới giám định bảo vật và khảo cổ thì người ta vẫn hay gọi ông ấy là “Bậc thầy”, từ trước đến nay chưa từng nhận học trò và cũng không có ý định nhận học trò. Cơ mà sau khi nhìn thấy Thẩm Nguyệt thì đã ngỏ ý nhận cô làm học trò.
Và Thẩm Nguyệt đã đồng ý, cho nên cũng có thể nói Thẩm Nguyệt là học trò đầu tiên, cũng là học trò duy nhất của Trần Kiến Quốc tính đến thời điểm hiện tại.
Tiếp theo, chính là Trần Diệp Tân, cũng chính là cha nuôi trên danh nghĩa của cô. Tuy rằng Thẩm Nguyệt không có ý định thay tên đổi họ, nhưng để phù hợp thì trên giấy tờ của cô cũng cần có một người giám hộ chính thức. Và người giám hộ chính thức của cô chính là Trần Diệp Tân!
Hiện tại ông ấy đang là chủ tịch của tập đoàn chuyên về đá quý Trần thị, với cương vị là đầu lĩnh thì công việc của Trần Diệp Tân thật sự rất nhiều. Từ khi cô chuyển đến Trần gia cũng chưa từng gặp mặt, do ông ấy phải đi công tác liên tục. Nếu như trong một năm mà không gặp ông ấy cũng xem như là chuyện hết sức bình thường, ai nấy đều quen hết rồi.
Đã nói đến cha nuôi thì cũng phải nhắc đến mẹ nuôi Lưu Nhã Ý, ở trong giới thiết kế đá quý ai nấy đều đã từng một lần nghe qua đại danh của bà ấy. Với kinh nghiệm nhiều năm cùng với đôi tay khéo léo, Lưu Nhã Ý đã rất nhiều lần nhận được giải thưởng cao về thiết kế đá quý, thậm chí là còn có nhiều thiết kế của bà ấy được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nhưng nơi sang trọng bậc nhất Biện Lương.
Tuy nhiên, vì chất lượng công việc quá dày đặc, lại thêm việc khó có thời gian chăm sóc sức khỏe nên Trần Diệp Tân và Lưu Nhã Ý chỉ sinh được một người con… Và người đó chính là ông anh trai ngang hông của cô - Trần An Dương.
Từ trước đến nay ai cũng nghĩ Trần An Dương là ông chủ của Cửa hàng đá quý Gemstone, nhưng đó là sai rồi, thật ra cái Cửa hàng đá quý Gemstone đó chỉ là thú vui lúc rảnh rỗi của những kẻ có tiền thôi. Chứ công việc chính thức của Trần An Dương vẫn là Tổng giám đốc của Trần thị, lâu lâu anh ấy cũng học lõm về cách phân tích bảo vật của ông nội.
Bình thường thì Trần An Dương có vẻ như không đáng tin lắm, nhưng một khi cần thì anh ấy rất đáng tin cậy.
Và gia đình này chính là gia đình hiện tại của cô.
[…]
Nhưng mà Trần gia nếu chỉ có một nhánh như vậy thì còn gì đáng nói nữa chứ?
Ngoại trừ Trần Diệp Tân thì ông nội vẫn còn một người con gái và một người con trai.
Người con gái duy nhất của ông nội tên Trần Minh Tuệ, hiện tại đang sinh sống ở một nước khác, bình thường cũng ít khi quay về nhà, nhưng cuộc sống của vị cô cô này thật sự rất tốt, nếu so với Trần gia có khi còn tốt hơn gấp nhiều lần nữa kìa.
Và cuối cùng, chính là cha ruột của Trần Tinh Thụy - Trần Phong Hiệp.
Thẩm Nguyệt cũng chủ nghe Trần An Dương nói lại thôi, người chú út này từ lâu đã có ý đồ đưa Trần Tinh Thụy đến bên cạnh ông nội, chăm sóc và phụng hiếu với ông, chỉ hi vọng ông cho phép Trần Tinh Thụy trở thành đồ đệ.
Vì khắp cái đất Biện Lương ai mà không muốn được bậc thầy Trần Kiến Quốc nhận làm đồ đệ chứ? Và đương nhiên Trần Phong Hiệp nghĩ rằng con cháu trong nhà thì cha cũng sẽ dễ chấp nhận hơn.
Nhưng từ khi Trần Tinh Thụy được gửi đến đây cũng đã trôi qua hơn mười năm, nhưng ông nội vẫn nhất quyết không nhận! Dù Trần Phong Hiệp có tìm cách nói ra nói vào thì Trần Kiến Quốc vẫn giữ chính kiến của bản thân.
[…]
Thẩm Nguyệt sau khi nghe xong gia phả thì cô cảm nhận được người chú út này chắc chắn sẽ không để cô yên đâu. Xem ra cô còn phải chuẩn bị cả kế sách để đối phó với chú út này mới được.
- Tiểu Nguyệt, em đừng lo, chú út hơi ác mồm ác miệng, nhưng thật ra là một người rất thẳng thắn.
Thẩm Nguyệt cũng chỉ nhún vai, những kẻ xấu xa đều rào trước bằng câu bản thân thẳng tính nên nói thẳng, nhưng cho dù có là người thẳng tính cũng sẽ không nói lời khó nghe đâu, trừ khi là cố ý nhắm đến.
Tuy nhiên, hiện tại Thẩm Nguyệt vẫn chưa gặp qua người chú út đó, nên cô cũng không thể nhận xét ngay được. Cơ mà… Để nuôi dạy ra được một Bạch Liên Hoa Thánh nữ như Trần Tinh Thụy, thì người chú út này cũng không khác gì đâu ha?
Khi này Lưu Nhã Ý nhìn xung quanh, rồi lại nhìn con trai, nói:
- An Dương, Tinh Thụy đâu rồi?
- Hình như con nhỏ đó ở lại nói chuyện với Quý Linh Ngân rồi.
- Ở bữa tiệc đính hôn của Quý Linh Ngân xảy ra chuyện gì sao?
Trần An Dương cũng gật đầu, thậm chí là anh ấy còn nói:
- Chẳng những xảy ra, mà còn rất nhiều chuyện nữa kìa.
Với sự tò mò vốn có thì Lưu Nhã Ý cũng rất muốn nghe, nhưng Thẩm Nguyệt lại xin phép lên phòng trước, hiện tại cô vẫn còn chuyện cần phải xử lý.
Nhìn con gái đi lên phòng rồi, Lưu Nhã Ý mới nhìn Trần An Dương, nói:
- An Dương, mau kể hết cho mẹ nghe, từ khi con và ông nội gặp Tiểu Nguyệt! Kể hết đi.
- Hả? Như vậy là lâu lắm đó mẹ!
- Mẹ mặc kệ, mẹ muốn nghe hết về chuyện của Tiểu Nguyệt. Mau! Mau kể hết cho cha mẹ nghe!
Trần An Dương cũng chỉ thở dài, nói về chuyện của Thẩm Nguyệt thì thật ra cậu ấy cũng không biết quá nhiều, nhưng những gì Trần An Dương biết thì đều kể hết cho cha mẹ.
Từ chuyện Thẩm Nguyệt đã gặp ông nội ở Cửa hàng đá quý Gemstone, thậm chí là con tranh đá của ông nội Quân của Quân gia. Sau khi gặp lại thì liền được ông nội nhận làm đồ đệ và Thẩm Nguyệt yêu cầu thoát ly khỏi Thẩm gia, nên đã nhờ đến sự giúp đỡ của Quân Kình Thương và Quân gia.
Sau đó là chuyện ở trận giả chiến, cô đã bị Trần Tinh Thụy bắn bị thương ở chân, nghe đến đây Lưu Nhã Ý cũng nhíu mày, nói:
- Ở chiến trường giả mà sao lại bị thương?
- Không biết là do Trần Tinh Thụy cố ý hay là có kẻ sắp đặt. Nhưng viên đạn Trần Tinh Thụy bắn Tiểu Nguyệt khi đó là đạn thật.
- Sau đó thì sao? Quân gia không điều tra à?
- Tiểu Nguyệt không cho Quân Kình Thương điều tra, em ấy sợ làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta.
Lưu Nhã Ý nghe xong càng thương Thẩm Nguyệt hơn, một đứa nhỏ hiểu chuyện đến mức đau lòng như vậy… Cũng cực kỳ lo lắng cho người khác… Vậy lý do gì để Thẩm Nguyệt nhất định phải rời khỏi Thẩm gia chứ?
Tiếp sau đó Trần An Dương cũng kể lại những gì mà Thẩm gia đã làm với cô, hiển nhiên thì đó chỉ là những gì anh ấy nhớ thì anh ấy mới kể thôi, phía sau đó còn rất nhiều chuyện mà Thẩm Nguyệt vẫn chưa kể hết.
Trần An Dương nói đến đâu là Lưu Nhã Ý lại há hốc đến đó… Rốt cuộc thì đám người nhà họ Thẩm có phải con người hay không vậy? Đến cả con gái ruột cũng đối xử tàn nhẫn như vậy thì con dâu như Quý Linh Ngân phải làm sao đây?
Về sau thì Trần An Dương cũng không rõ Thẩm Nguyệt đã làm bằng cách nào, cậu ấy cũng không hiểu nổi kế hoạch của Thẩm Nguyệt là gì, nhưng khi đó cô đã thả cho Thẩm gia rời đi, thậm chí còn dàn dựng một vụ án gϊếŧ người vu oan cho Thẩm gia, nhưng rồi lại chính Thẩm Nguyệt là người tẩy trắng cho Thẩm gia.
Một vòng lẩn quẩn như vậy khiến cho cả Trần An Dương và toàn dân Biện Lương cũng không hiểu. Và rồi bây giờ, cô đã ở đây.
Sau khi nghe xong câu chuyện từ đầu đến cuối, Trần Diệp Tân hỏi:
- Tất cả những chuyện đã xảy ra những ngày qua… Đều là do một tay Tiểu Nguyệt lên kế hoạch?
- Đúng vậy!
Nghe Trần An Dương xác nhận lại thì Trần Diệp Tân liền tức giận đập bàn, làm cho cả con trai và vợ đều giật mình. Ông ấy lại quay sang cha mình nói:
- Cha! Một đứa bé tốt như vậy, giỏi như vậy, thông minh như vậy, tại sao cha không để lại làm con dâu nhà chúng ta?
- Đã nói rồi, nhà ta không có phần phước có con dâu là Tiểu Nguyệt đâu.
Dừng một chút, Trần Kiến Quốc còn đưa mắt nhìn về phía của Trần An Dương, lắc đầu nói:
- Không có phước.
Trần An Dương: “…” Mình vuốt mặt cũng nể mũi một chút được không ông nội?
Lưu Nhã Ý lại nhìn con trai, nói:
- Vậy còn hôn ước với Quân Kình Thương là sao nữa? Tại sao con bé lại có cái hôn ước vớ vẩn này?
- Chuyện đó là do Tiểu Nguyệt và Quân Kình Thương đã bàn, còn trước hơn cả việc em ấy vào nhà mình mà… Nên dù muốn dù không… Cũng phải gả em ấy đến Quân gia thôi.
Trần An Dương vừa dứt lời thì Trần Diệp Tân lại đập bàn một *RẦM*, làm cho con trai và vợ lại giật mình.
- Không được! Bây giờ Tiểu Nguyệt vào Trần gia thì đã là người của Trần gia rồi! Cha không đồng ý hôn sự này!
- Nhưng cha đã nhận sính lễ của nhà bên đó rồi…
Trần Diệp Tân, Lưu Nhã Ý: “…” Sao cha nhanh tay vậy?
Trần An Dương: “…” Đột nhiên mình có một linh cảm không tốt lắm về chuyện của Thẩm Nguyệt vậy ta?
Cuối cùng thì sau buổi trò chuyện thân mật thì Lưu Nhã Ý và Trần Diệp Tân cũng đã hiểu rõ hơn về con người của Thẩm Nguyệt, cũng như là sở thích và những gì cô ghét.
Hai người họ nhất định sẽ có thể sống hòa thuận với đứa con gái này.
Và đương nhiên buổi chiều đó, trên bàn ăn chỉ toàn là món mà Thẩm Nguyệt thích.
Trần An Dương: “…” Biết ngay mà! Linh cảm không sai chút nào, mình biến thành con ghẻ của cái nhà này rồi!
Lưu Nhã Ý còn gắp thức ăn vào bát cho Thẩm Nguyệt, mỉm cười nói:
- Tiểu Nguyệt, con nhiều một chút.
- Dạ.
Nhưng Trần An Dương rất muốn có ý kiến về món ăn, cậu ấy cũng nhìn mẹ, nhỏ giọng nói:
- Mẹ, con không thích ăn mấy món này, mẹ cho người nấu món khác…
- Không ăn được thì nhịn!
Trần An Dương: “…” Có mới nới cũ! Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói…