Đến đây Thẩm Nguyệt cũng chỉ đưa mắt nhìn anh, nói:
- Trần Tinh Thụy, cô ấy nói rằng hẹn anh đến chỗ của các người hay đến. Nhưng do hôm đó anh đang ở quân khu nên không nói thẳng với anh được.
- Cái đó… Không phải như cô nghĩ đâu, tôi và Trần Tinh Thụy không có thân thiết như vậy.
Thẩm Nguyệt nghe xong cũng nghiêng đầu, sau đó cô còn nhẹ nhàng gấp laptop lại rồi đặt sang một bên, kéo chăn lên đắp rồi nói:
- Anh với cô ta có thân thiết hay không thì cũng đâu có liên quan tới tôi.
Sau đó Thẩm Nguyệt liền xoay lưng lại với anh, rồi nhắm mắt, nói:
- Được rồi, ngủ thôi, anh tắt đèn đi.
- Thẩm…
Vốn dĩ Quân Kình Thương còn muốn nói gì nữa nhưng rồi vẫn là không nói được. Anh nhìn cô một lúc rồi cũng chỉ biết thở dài ở trong lòng, dù muốn dù không thì anh cũng đưa tay tắt đèn rồi nằm vào chỗ trống bên cạnh.
Dù rằng hai người họ đã ngủ cùng một giường suốt mấy ngày nhưng Quân Kình Thương vẫn chưa thể nào hiểu hết được con người của Thẩm Nguyệt, hay nói đúng hơn là cho dù có chết thì anh cũng không hiểu hết.
Vốn dĩ Quân Kình Thương đã không thể nào ngủ được rồi, nhưng Thẩm Nguyệt lại còn nói:
- Nè Quân Kình Thương, anh ngủ chưa?
- Vẫn chưa, có chuyện gì?
- Ờ… Thật ra tôi đang nghĩ đến một vấn đề.
Quân Kình Thương: “…” Nghe vấn đề là thấy có điềm.
- Ban đầu tôi đồng ý kết hôn với anh là để thoát khỏi Thẩm gia. Bây giờ… Dù rằng chưa kết hôn nhưng tôi cũng đã thoát khỏi Thẩm gia mà không cần anh… Vậy hôn nhân này có cần tiếp tục không nhỉ? Hay là chúng ta chấm dứt đi?
Quân Kình Thương: “…” Biết ngay mà! Nghe vấn đề là thấy có điềm bị đá rồi.
- Thẩm Nguyệt, cô tính lợi dụng tôi, lợi dụng Quân gia xong rồi bỏ sao?
- Lợi dụng gì chứ? Chẳng phải là đôi bên đều có lợi à? Tôi cũng đã giúp cha mẹ và ông nội của anh yên tâm về giới tính và xu hướng tính dục của anh rồi còn gì? Bây giờ cứ viện cớ là chúng ta cãi nhau bất hòa rồi chia tay, hôn ước bị hủy, vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?
Quân Kình Thương: “…” Tôi tức chết thì em mới vừa lòng đúng không!!!
Cuối cùng Quân Kình Thương cũng không trả lời câu hỏi của cô, anh cũng chỉ nằm xoay lưng lại với cô rồi nhắm mắt đi ngủ. Chỉ có Thẩm Nguyệt là không hiểu… Rõ ràng cô đã đưa ra lý do rất hợp lý mà?
Tên nam nhân này đúng là kì lạ thật đó… Thật là… Không hiểu gì cả. Lòng dạ nam nhân như mò kim đáy bể!
[…]
Buổi sáng ngày hôm sau, theo như những gì mà Thẩm Nguyệt đã nói vào hôm qua thì sáng này sẽ có người của Trần gia đến đón Thẩm Nguyệt về, cụ thể là Trần An Dương và Trần Tinh Thụy đã đến, còn Trần Kiến Quốc thì đang ngồi sẵn ở trên xe chờ cháu gái.
Quân Khinh Vũ thật sự không muốn tiễn cô đi chút nào, cứ phải nói là bịn rịn nước mắt không muốn để cháu dâu rời đi, còn Quân Kình Thương cũng đi theo phía sau để đỡ lấy ông cụ.
Trần Kiến Quốc vừa đem được cháu gái bảo bối lên xe liền nhìn sang Quân Khinh Vũ nói:
- Nè lão già họ Quân, cháu gái tôi vừa về thôi đấy, đừng có mà mang thứ “vũ khí” đáng sợ đó đến! Nghe chưa? Ít nhất thì phải đợi thêm hai, ba tháng nữa đi.
Quân Khinh Vũ cũng không thèm trả lời ông bạn già của mình, ông ấy chỉ nhìn Thẩm Nguyệt nói:
- Tiểu Nguyệt, nếu ở đó có ai dám bắt nạt cháu thì phải gọi ông đến đón ngay. Biết chưa?
- Vâng.
Còn Trần Tinh Thụy thì nán lại Quân gia một chút, thậm chí là cô ta còn cố ý nói lớn để cho Thẩm Nguyệt ở trong xe nghe.
- Hôm qua em có đến tìm anh nhưng anh đang bận rồi. Em có nhờ Tiểu Nguyệt nhắn lại là…
- Ừ, Nguyệt Nhi có nói với tôi rồi.
- Vậy hôm đó anh có đến không, chuyến dã ngoại cuối năm hằng năm anh đều đến mà… Năm nay… Chắc không có ngoại lệ đâu ha?
- Ừ.
- Vậy thì tốt quá, vậy sẽ giống như những năm trước nha, em sẽ thuê ba cái lều loại lớn. Anh và anh An Dương ở một cái, Thiêm Lục và anh Vũ Thần một cái, em ở một cái… Thế nào?
- Thuê bốn cái đi.
Trần Tinh Thụy còn đang khó hiểu, nhưng rồi sau đó cô ta lại xoay lại nhìn Thẩm Nguyệt, nhưng chỉ thấy cô đang cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Khi này Quân Kình Thương lại nói:
- Tôi sẽ đưa Nguyệt Nhi đi cùng. Tôi và cô ấy sẽ ở cùng một lều.
- Vậy thì không được, dù hai người có hôn ước nhưng…
- Một là nghe theo và làm theo những gì tôi nói. Hai là tôi không đi.
Dù rằng Trần Tinh Thụy đang rất ấm ức nhưng cô ta vẫn phải gật đầu để cho Quân Kình Thương đưa Thẩm Nguyệt đi cùng.
Chỉ có những người đã chứng kiến trí thông minh của Thẩm Nguyệt thì mới thấy Trần Tinh Thụy quá non nớt… Muốn đấu với con cáo xinh đẹp đó thì vẫn chưa đủ trình.
Còn con cáo nào đó thì nhìn Quân Kình Thương mỉm cười.
Đột nhiên cô lại muốn thay đổi rồi…
Làm ngoan xinh yêu của Thiếu tá… Cũng không tồi!