Sĩ quan phụ tá ngạc nhiên, rồi trả lời: “Nghị quyết đã được thông qua rồi ạ.”
“Tốt.” Joyce dán chặt mắt vào năm điểm đỏ. Y sở hữu một mái tóc ngắn đỏ rực, nhìn từ xa trông bồng bềnh hệt như ngọn lửa đang cháy hừng hực. Toàn thân y bùng nổ khí thế nhiệt huyết khó lòng cưỡng lại: “Vậy thì bây giờ đã đến lúc dạy cho lũ sâu bọ này một bài học rồi đấy.”
Louis có phần e ngại, anh ta muốn nói gì đó nhưng lại không dám, hàng chân mày khẽ nhíu chặt.
Joyce đập tay xuống bàn một cái rầm, âm thanh đầy vang dội: “Phong tỏa biên giới, không cho phép áp giải thêm tù nhân mới vào khu 12 nữa. Tạm thời giam chúng trong nhà ngục của pháo đài. Đồng thời, phong tỏa tất cả các lối đi đến khu 12 và ngừng cung cấp nhu yếu phẩm. Thời hạn đặt ra là một tháng, để đám sâu mọt kia tự yên ổn lại, rồi tôi sẽ xem xét việc mở cửa lại.”
Mệnh lệnh này tưởng chừng nhẹ như lông hồng, nhưng thực chất là cắt đứt nguồn cung cấp lương thực, thuốc men và tài nguyên duy nhất của năm nhà tù.
Louis kinh ngạc: “Thưa chỉ huy, xin ngài hãy cân nhắc kỹ lưỡng lại lần nữa. Khu 12 có tổng cộng hai trăm năm mươi ngàn người. Trong đó có nhiều nơi hầu như không thể tự cung cấp tài nguyên sống…” Anh ta chưa kịp nói hết thì đã bị người trước mặt ngắt lời.
Joyce quay lại nhìn Louis, mái tóc đỏ rực tung bay, đôi mắt đen láy như than hồng rực cháy: “Sao vậy trung úy Louis. Cậu muốn nói là tôi nên đối xử cẩn thận với đám tội phạm khét tiếng này ư? Nói thật nhé, chẳng ai quan tâm chúng sẽ thương vong bao nhiêu đâu. Tội phạm thì vẫn mãi là tội phạm. Nhiệm vụ của quân phòng thủ chính là đảm bảo năm nhà tù này phải duy trì trật tự và liên tục canh phòng khu không người. Hay là, cậu có cách nào để trấn áp chúng nhanh hơn sao?”
Louis nghe vậy bèn cúi đầu: “Cấp dưới đã hiểu.”
Joyce nhìn vào những điểm đỏ nhấp nháy trên màn hình: “Yên tâm đi. Lũ người trong đó toàn là đàn ông bị kết án chung thân, cậu và tôi đều biết rõ mà. Dù thế nào đi nữa, khu 12 cũng không thể có phụ nữ, nên không cần phải e ngại, bọn chúng không đáng được thương hại…”
Khi nhắc đến phái nữ, vẻ mặt Joyce lập tức dịu lại. Y thì thầm: “Theo thống kê của Chính phủ Liên Bang, số bé gái được sinh ra trên toàn bộ châu Ovivia năm nay ít hơn năm ngoái tới 9%, trong đó số bé gái có thiên phú tinh lọc còn hiếm hơn, chỉ chiếm một phần mười ngàn.”
Đến lúc này, các cấp bậc huyết thống đã từng bước sụp đổ. Thế hệ của Joyce chỉ còn lại hơn hai chục thanh niên, nhưng chỉ có hai đứa con gái bên dòng thứ. Gia tộc Duncan đang dần suy yếu, nếu không phải vậy, họ đã không bị phái đến nơi hoang vu hẻo lánh này để canh giữ.
Sau khi Liên Bang Thế giới mới được thành lập, đã từng có một thời kỳ dân số tăng trưởng cực nhanh, nhưng đó chỉ là khúc ca ai điếu dành cho thời đại cũ. Mọi người đều cảm thấy nhân loại đang trên bờ vực diệt vong, chỉ là không ai dám nói ra.
Tại nhà tù A3 trong khu 12, mọi người đang sửng sốt trước tin tức do tên lính đánh thuê mang về.
“Loài Sa Đoạ có trí thông minh ư?”
“Không đời nào. Chúng nó thậm chí còn không biết phối hợp với nhau. Chẳng lẽ mày mong chúng có thể làm toán cộng trừ nhân chia à?” Một người lên tiếng: “Tao còn chẳng chắc mình tính nổi nữa kìa!”
“Nếu loài Sa Đoạ có khả năng suy nghĩ, thì kẻ bị nhốt trong khu không người sẽ chính là chúng ta.”
Thật ra, Đoạn Mạt Nhan cũng khó mà tưởng tượng nổi cảnh tượng zombie có thể suy nghĩ. Đây vốn là đặc điểm chính để phân biệt giữa quái vật với loài người kia mà.
Bùi Tích nhìn người đàn ông điên dại ở không xa, sau đó cẩn thận nói: “Chúng ta nên rời khỏi đây trước đã.”
Tuy nhiên, cả bọn chưa kịp trở về ký túc xá an toàn, thì loa phóng thanh của nhà tù A3 đã đột ngột kêu lên.
Tất cả các loa trên tường rào, quảng trường và các tòa nhà đều được bật lên. Âm thanh rõ ràng truyền thẳng vào tai của từng người.