Ba người Murphy sau khi vào bên trong lập tức cởϊ áσ khoác, bắt đầu chạy quanh đường đua hết vòng này đến vòng khác. Mồ hôi đổ xuống từ cơ thể cường tráng của họ, như những cỗ máy bất tận không biết mệt.
Đoạn Mạt Nhan tiện tay nhấc một quả tạ lên… không nhấc nổi, nặng quá.
Cô xấu hổ buông tay ra, rồi nhìn sang Bùi Tích đang đứng bên cạnh mình, trông anh chẳng nào một bức tường.
“Thật ra tôi còn có một thắc mắc. Hiện tại, nếu tỉ lệ nam nữ đã bị mất cân bằng nghiêm trọng, thì trật tự xã hội được duy trì thế nào? Dân số không bị giảm mạnh sao?”
Bùi Tích ngập ngừng một lúc, rồi chậm rãi trả lời: “Người nghèo và tù nhân không có tư cách sở hữu bạn đời. Hầu hết trẻ sơ sinh hiện nay đều được sinh ra nhờ công nghệ tử ©υиɠ thay thế. Nhưng những đứa trẻ sinh ra từ tử ©υиɠ thay thế toàn là con trai, chỉ khi mang thai tự nhiên mới sinh ra được con gái.”
Có lẽ vì không quen nói về vấn đề này, Bùi Tích dừng lại một chút rồi mới tiếp tục: “Hơn nữa, vì đã lai tạp với gen động vật, nên tỉ lệ sinh đa bào thai cũng tăng lên. Do đó tốc độ tăng trưởng dân số miễn cưỡng vẫn có thể duy trì ở mức vừa phải.”
Tuy nhiên, tình hình luôn đứng trên bờ vực sụp đổ. Anh không nói câu này ra.
Đoạn Mạt Nhan gật đầu. Ba người kia đã kết thúc màn chạy bộ, và bắt đầu đấu đối kháng. Mới chỉ qua một đêm, vết thương trên chân của Murphy đã đỡ hơn rất nhiều. Anh ta đang tập đấu tay đôi với Tours. Mỗi lượt tấn công đều vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát. Hai người anh đấm thì tôi đá, di chuyển nhanh như chớp.
Đoạn Mạt Nhan bất chợt nhớ ra, nếu đây là nhà tù, có nghĩa là tất cả mọi người ở đây đều đã phạm tội. Nhưng cô không biết, tiểu đội năm vốn là một đội ngũ sĩ quan, đã phạm phải tội gì để bị đưa vào đây?
Cô lén lút ngẩng đầu quan sát Bùi Tích. Trên người anh vẫn toát lên khí chất của một quân nhân, dù chỉ đứng đó nhưng lưng anh vẫn thẳng tắp, cả người như một cái cây đang vươn cao, không bao giờ cúi mình.
Khoảng hai tiếng sau, khi có người tiến lại gần sân huấn luyện, đám Bùi Tích mới dẫn Đoạn Mạt Nhan rời đi.
“Tiểu thư, may mà cô đã đến chỗ chúng tôi. Bên khu A5 toàn là đầm lầy, nhiều côn trùng độc lắm.”
“Dù chỗ chúng tôi toàn cát vàng, nhưng xin cô đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô!”
“Tiểu thư, lần sau tôi biến thành nguyên hình, cô có thể ngồi lên lưng tôi, tôi chạy nhanh lắm đấy!”
Cả đám thanh niên trẻ đẹp vây quanh người cô gái, cố gắng dùng mọi cách để chọc cô cười. Chỉ cần cô nở một nụ cười nhẹ thôi, thì họ đã kích động đến mức nhảy cẫng lên.
Đoạn Mạt Nhan đang định hỏi về tình hình ở các khu khác của nhà tù, thì bất ngờ có tiếng xôn xao phát ra từ bức tường ngoài xa. Không ít người chạy lại quanh đó, tiếng tranh cãi loáng thoáng vọng lại.
Mấy chàng trai vừa nãy còn đang cười đùa vẫy đuôi trò chuyện với cô, bỗng chốc trở nên căng thẳng. Ngay lập tức, bốn người bọn họ bao quanh cô, tạo thành một vòng tròn bảo vệ.
Ánh mắt của Murphy trở nên lạnh lẽo, Tours rút vũ khí, còn Grimm giang rộng cánh tay để bảo vệ người phía sau.
Họ cảnh giác nhìn xung quanh, Bùi Tích liếc qua cánh cửa nhỏ dưới chân tường: “Có vẻ là một nhóm đi săn loài Sa Đoạ mới trở về.”
Họ lặng lẽ núp trong tòa nhà, âm thầm quan sát đám đông hỗn loạn ở phía xa.
Bốn người đàn ông máu me nhầy nhụa đang nằm trên mặt đất. Một một tên gầy trong số đó đang phát ra những tiếng rên la đầy đau đớn, còn ba người kia thì ngay cả sức để nói chuyện còn không có, chỉ nằm bẹp dưới đất không rõ sống chết.
Mọi người xung quanh quây lại thành một vòng tròn, không một ai bước lên phía trước.
“Đó là tiểu đội hai mươi. Tôi nhớ họ muốn đi sâu nhất có thể vào hầm mỏ số 38. Xuất phát từ bảy ngày trước, không ngờ hôm nay mới quay lại.”