Nhân Loại Được Bảo Vệ Số Một Liên Bang

Chương 19

Dường như nhận ra ánh mắt của cô, Bùi Tích nhanh chóng tiêm xong và gấp rút xử lý mọi thứ.

Anh không mặc áo, để lộ tấm lưng trần đang hơi cong lại, cùng những đường cong cơ bắp đầy uyển chuyển. Bờ vai rộng càng làm nổi bật vòng eo săn chắc và khoẻ khoắn.

Đoạn Mạt Nhan thuận miệng hỏi: “Vết thương của anh sao rồi?”

“Cũng ổn.” Vừa nói, Bùi Tích vừa dùng một tay nắm lấy thành giường sắt, sau đó anh chỉ dùng sức ở vai để bật người rồi đáp xuống ngay trước mặt cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng do chênh lệch chiều cao, nên tầm mắt của Đoạn Mạt Nhan chỉ có thể dừng lại trước bờ ngực rắn chắc của anh. Cô khẽ quay đầu tránh đi, còn Bùi Tích vẫn nhìn cô một lúc, sau đó mới lấy một chiếc áo thun đen bó sát người rồi mặc vào.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Đoạn Mạt Nhan cũng đã thấy trên ngực và bụng anh có vô số vết sẹo, cái mới chồng lên cái cũ, chằng chịt khắp nơi, không biết có tận bao nhiêu.

“Các anh... Các anh rốt cuộc đã trải qua chuyện gì ở đây vậy?” Đoạn Mạt Nhan không kìm được mà hỏi: “Những con quái vật trong sa mạc, và còn…”

Bùi Tích cúi đầu nhìn cô, Đoạn Mạt Nhan suy nghĩ một lúc rồi bổ sung: “Nếu anh tiện thì xin hãy nói cho tôi biết.”

“Không có gì là em không thể biết.” Bùi Tích cười nhẹ, trong mắt anh có chứa thứ gì đó giống như sự cưng chiều, khiến Đoạn Mạt Nhan tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không.

“Những thứ đó được gọi là loài Sa Đoạ, không lâu trước đây, chúng cũng là con người giống như chúng ta.” Dù đã đoán trước được câu trả lời này, nhưng lúc chính tai nghe thấy vẫn khiến cô chấn động.

“Khoảng hai trăm năm trước, một thiên thạch nhỏ va vào Trái đất. Mặc dù quốc gia đã dùng tên lửa để phá hủy nó, nhưng các mảnh vỡ vẫn mang theo một lượng lớn phóng xạ. Khu vực gần nơi mảnh vỡ rơi xuống đã trở thành vùng sa mạc và hoang mạc trong suốt hơn hai trăm năm sau đó.

Phóng xạ đã ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu, làm cho hành vi của động vật trở nên bất thường. Sau đó, những người sống gần khu vực có mảnh thiên thạch bắt đầu xuất hiện đột biến trong một phạm vi nhỏ. Ban đầu, họ chỉ được các cường quốc sử dụng làm chiến binh đặc biệt trong chiến đấu. Nhưng sau đó, ngày càng nhiều người bị biến dị, năng lực của họ cực kỳ mạnh. Thế nên họ không thể tránh khỏi nảy sinh xung đột với phái bảo thủ.

Trong vài thập kỷ sau đó, Trái đất chìm trong chiến tranh. Các quốc gia liên tục thay đổi quyền lực, nhiều thế lực khác nhau nổi lên rồi biến mất trên võ đài lịch sử. Tất cả chấm dứt vào năm 2562, khi lãnh tụ đầu tiên của những người có dị năng - Hoover George, thành lập Liên bang Thế giới, kể từ đó loài người mở ra kỷ nguyên mới của dị năng trên bảy châu lục.”

Bùi Tích cúi đầu, dán chặt mắt vào cô. Mắt của anh có màu hổ phách, chúng phản chiếu ánh sáng mặt trời trở nên lấp lánh: “Đến bây giờ, mọi người đều ít nhiều mang trong mình gen động vật. Càng dựa vào sức mạnh của dã thú, con người càng trở nên tàn bạo và khát máu. Quá trình ô nhiễm gen là không thể đảo ngược, gen của con người sẽ ngày càng suy tàn và hỗn tạp, cuối cùng tất cả sẽ sa đoạ và trở thành những con thú có chân đầy du͙© vọиɠ. Và loài Sa Đoạ, chính là những kẻ đã hoàn toàn bị thú tính chi phối, vĩnh viễn không thể trở lại làm người. Chúng không có thuốc cứu chữa, và chỉ biết ăn thịt người.”

Đoạn Mạt Nhan cứng đơ mình mẩy, bởi ngay trước mặt cô, đôi môi của Bùi Tích bắt đầu mọc ra răng nanh sắc nhọn, trên mặt anh cũng xuất hiện những hoa văn lốm đốm, cả ngón tay anh cũng biến thành móng vuốt cứng rắn. Đây là lần đầu tiên cô thấy gen biến dị ở khoảng cách gần đến vậy.

Cảm giác đó, không thể chỉ diễn tả bằng hai từ “choáng ngợp”.

“Gen của tôi có nguồn gốc từ loài báo đốm Pantanal ở Châu Mỹ. Trong Liên Bang Thế giới hiện tại, thế lực của những loài thú trên cạn là lớn nhất.”