Nhân Loại Được Bảo Vệ Số Một Liên Bang

Chương 17

“Tôi, tôi, tôi tên là Grimm. Tôi thuộc họ tê tê, ngoài lớp da cứng ra thì không có điểm gì đặc biệt cả…”

“Tôi tên là Tours, cấp độ thiên phú S, tôi là đà điểu…”

Bùi Tích khoanh tay đứng một bên, nhìn cô gái đang bị các đồng đội của mình bao quanh. Cả bốn người họ đều xuất thân từ gia đình bình dân, cha họ không đủ tư cách có bạn đời, nên họ được sinh ra nhờ phương pháp thay thế tử ©υиɠ. Những chàng trai này vì gen thiên phú cao nên từ khi bắt đầu hiểu biết đã vào quân đội để huấn luyện. Thế nên họ chưa bao giờ tiếp xúc với phái nữ trẻ tuổi, chứ đừng nói là được ở gần như thế này.

Bùi Tích lặng lẽ nhìn ra màn đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ.

Em có biết ở đây có bao nhiêu người đàn ông cả đời chưa từng gặp phụ nữ không?

Khu 12 vốn đã có rất nhiều người, trong khi nhà giam lại quá nhỏ. Vì thường xuyên có tù nhân từ biên giới khu 11 bị áp giải đến, do đó các phòng ở đây đều là phòng bốn người, diện tích chỉ cỡ phòng ngủ chính của một gia đình bình thường, may mắn là còn có một nhà vệ sinh riêng.

Bằng công nghệ tiên tiến thời nay, nhà vệ sinh đã phát triển đến mức người thời xưa không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi rửa tay và bước ra khỏi nhà vệ sinh, Đoạn Mạt Nhan liền thấy cảnh bốn thanh niên cao to đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp giường chiếu đến khí thế ngất trời.

Họ dường như không hề phiền lòng việc cô chiếm mất chiếc giường lớn duy nhất.

Murphy gom hết đống tất bẩn trên bàn rồi ném vào ngăn kéo. Anh ta đỏ mặt bước đến trước mặt cô: “À... Tiểu thư, điều kiện ở đây quá đơn sơ, e là phải khiến cô chịu thiệc rồi.”

“Ga giường đã được thay mới. Nếu cô cần quần áo thì có thể mặc áo sơ mi của bọn tôi. Nếu… không có việc gì khác thì chúng tôi xin phép ra ngoài.”

Đoạn Mạt Nhan quay đầu, cô nhìn thấy ba chiếc giường gấp được dựng dựa vào tường, còn có chiếc giường sắt của Bùi Tích nữa. Hiển nhiên, bình thường họ luôn ngủ ở đây.

“Các anh định đi đâu?”

Mấy thanh niên nhìn nhau qua lại, sau đó Grimm lên tiếng: “Đừng lo. Bọn tôi sẽ đứng canh ngoài cửa, không để ai vào đâu.”

Đoạn Mạt Nhan sững sờ, không ngờ mấy người này thật sự tính ngủ trên sàn nhà qua đêm.

“Không thể tìm phòng khác để ở tạm sao?”

“Giường đều được mã hóa cố định, nên không có dư đâu.” Murphy bất ngờ bật cười: “Thật ra, so với việc chen chúc với người khác, tôi thà ngủ dưới đất ngay trước cửa phòng còn hơn.”

Hoặc nói cách khác, nếu được ở gần cô, dù ngủ trong nhà vệ sinh họ cũng bằng lòng.

Đoạn Mạt Nhan nhất thời không biết phải nói gì mới tốt.

Mấy thanh niên lần lượt bước ra ngoài. Bọn họ chỉ mang theo một chiếc chăn mỏng, rõ ràng là định ngủ trên sàn, nhưng trông ai cũng hết sức vui vẻ. Khi đi ngang qua Đoạn Mạt Nhan, Bùi Tích thản nhiên nói: “Nhớ đóng kỹ cửa sổ, đừng nên mở cửa.”

Khi anh đi lướt qua, cô ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt, sau đó cô nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh biến mất sau cánh cửa di động đang dần khép lại.

Trong phòng ngủ đã yên tĩnh trở lại, Đoạn Mạt Nhan quay đầu nhìn quanh căn phòng trống trải một vòng, ở nơi đây chỗ nào cũng tràn ngập hơi thở của cuộc sống của phái nam, vừa lạnh lùng vừa tối giản. Góc bàn chất đầy mấy thứ đồ linh tinh không thể nhét vào chỗ nào khác, tạ tay và dây căng cơ bị vứt lăn lóc khắp nơi.

Đoạn Mạt Nhan vệ sinh cá nhân đơn giản, sau đó ngồi lên giường rồi ngơ ngẩn. Những thông tin cô nhận được suốt cả ngày khiến cơ thể và tâm trí cô vô cùng mệt mỏi, cơ thể gần như không thể cử động nổi. Bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, không thấy ánh trăng đâu hết. Cô biết ban đêm trong sa mạc sẽ lạnh đến mức nào, nếu không có lửa, có thể bị cát vùi lấp lúc nào không hay, rồi không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Mấy chàng trai của tiểu đội năm ngồi chen chúc với nhau trước cửa phòng. Murphy chống cằm cười ngây ngô, Grimm ném chăn vào mặt anh ta: “Hốt nước dãi lại đi, nhìn phát khϊếp.”