Đoạn Mạt Nhan vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai mà mình ăn trộm được. Cô cúi đầu không động đậy, cả người như một con mèo xù lông, nắm tay siết chặt như thể ngay giây sau sẽ nhảy lên cào anh.
Nhưng điều này không làm giảm đi sức hút lớn lao mà bản thân cô mang lại. Hơi thở của cô, những vùng da nhỏ lộ ra ngoài, hay vài lọn tóc rơi bên má, tất cả đều thu hút ánh nhìn của người khác, khiến họ không thể rời mắt.
Bùi Tích thở ra một hơi dài đầy nặng nề, yết hầu chuyển động mấy lượt, cuối cùng anh vẫn không kiềm chế nổi.
Anh vươn thẳng người áp sát vào Đoạn Mạt Nhan. Hình như cô hoảng hốt trước hành động của anh, nên trợn to hai mắt, sau đó rút ra một con dao có rãnh trợ lực tinh xảo từ trong tay áo.
Bùi Tích dễ dàng chế ngự được cô... Cổ tay cô mảnh khảnh đến mức kinh ngạc.
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn xác định mùi của em mà thôi.” Bùi Tích nhẹ giọng giải thích. Anh biết với hành động của mình lúc này, cho dù bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thấy phản cảm. Con gái thường không thích những người đàn ông hành xử thô lỗ.
Người có gen dị hoá có thể xác định nguồn gốc gen và chủng tộc của người khác thông qua khứu giác của dã thú. Dù Bùi Tích đã tự thuyết phục mình như vậy, nhưng khi anh tiến lại gần, thật khó để không bị phân tâm.
Ánh mắt của anh rơi vào cần cổ trắng nõn như tuyết của Đoạn Mạt Nhan. Mùi hương thanh khiết của thiếu nữ xộc vào mũi anh. Điều kỳ lạ là, anh không thể phân biệt ra bất kỳ đặc điểm gen của loài thú nào cả, không phải loài dưới nước, loài trên cạn hay loài bò sát, cũng không phải chim hay côn trùng.
“Em đến từ đâu? Phía sau tai em không có mã vạch.” Bùi Tích khẽ hỏi. Anh tận mắt thấy cô run rẩy như một con thú nhỏ, sau đó tai cô đỏ bừng.
Đoạn Mạt Nhan hoàn toàn không muốn nói chuyện với người này. Cô quay đầu đi, chỉ để lại cho anh một cái gáy.
Một người đàn ông cao lớn đang cúi người áp chế cô, làm cho cảm giác bị áp bức trở nên cực kỳ mãnh liệt, nhất là khi anh còn đang nắm chặt tay cô. Nếu không phải nhờ ơn cứu mạng của họ, Đoạn Mạt Nhan sẽ không ngần ngại đấm anh một cú.
Trong lúc bầu không khí giữa họ đang hết sức “mập mờ”, thì cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh, cạch một tiếng rồi bật mở. Murphy và những người khác đang chen chúc ở trước cửa.
“Đại ca, anh tìm thấy…”
Câu nói dừng lại giữa chừng, ai thấy dáng vẻ của hai người, đều trợn trừng hai mắt, hàm rơi xuống đất.
Đống đồ Murphy đang cầm trong tay rơi “bộp” xuống đất.
Bùi Tích lạnh lùng liếc bọn họ một cái: “Vào đi, đóng cửa lại.”
Mọi người nghe theo một cách máy móc, bước chân đều răm rắp.
Anh kéo ánh mắt về lại cổ Đoạn Mạt Nhan. Cô đang khoác trộm quần áo của một tên đàn ông vô danh nào đó, người nọ lại có gen gốc từ loài lợn rừng, nên lúc này trên người cô cũng bốc lên mùi hôi khó chịu của loài lợn.
Đây này là chuyện mà không một giống đực nào chịu nổi.
Bùi Tích không nói vòng vo, chỉ xắn tay hành động. Anh lẹ tay túm lấy khóa kéo ở cổ áo cô rồi kéo mạnh xuống. Vì dùng lực quá mạnh, hai chiếc cúc ở eo cô bị bung ra.
Ngay sau đó, một tiếng “bốp” chợt vang lên. Trên khuôn mặt đẹp trai của Bùi Tích xuất hiện một dấu tay nho nhỏ.
Hai mắt Đoạn Mạt Nhan đỏ cả lên, cô cuộn người lại, nhìn chằm chằm vào anh bằng vẻ cảnh giác. Tin chắc rằng nếu Bùi Tích còn có hành động gì khác, thì mấy cái tát tiếp theo sẽ liên tục giáng xuống mặt anh.
Các thành viên thuộc tiểu đội năm đứng quanh đó, quan sát toàn bộ quá trình đại ca nhà mình bị đánh, sau đó không hẹn mà đồng loạt nảy ra một suy nghĩ trong đầu: Cô ấy thật đáng yêu.
Khi bước vào kỷ nguyên mới, tỷ lệ nam nữ của Liên Bang bị mất cân bằng nghiêm trọng. Cho nên đàn ông phải đảm đương mọi công việc nặng nhọc và phức tạp trong cuộc sống hàng ngày. Họ cực khổ làm việc, nhưng hiếm khi được tiếp xúc với những cô gái trẻ độc thân. Thế nên những thần tượng mạng và các idol ảo trở thành nguồn động viên tinh thần cho họ.