Căn phòng bé tí tẹo nằm ngay phía sau quầy chính là nhà bếp. Ông chủ luộm thuộm chùi tay hai lần vào chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ, sau đó lờ đờ mang ra vài phần thức ăn giống hệt nhau rồi đặt lên bàn.
Thức ăn của tất cả người ở đây đều cùng một loại: bánh mì đen, khoai tây nghiền, một ít đậu gà và thịt hun khói. Ngoài ra chỉ có một cốc nước nóng. Nếu có thêm điểm, họ có thể mua rượu.
Từ lúc họ xuất hiện, đám đàn ông gần đó đã lặng ngắt như tờ, nhân lúc này lại chỉ trỏ và bàn tán xôn xao một cách lộ liễu hơn.
Bùi Tích làm như không thấy, chỉ đưa tay bẻ một miếng bánh mì đen, chấm với nước nóng rồi ăn. Dù thức ăn thô ráp, anh vẫn không biến sắc. Những người còn lại cũng tiếp tục ăn uống như bình thường, dù sao thì những kẻ kia cũng chỉ dám nói sau lưng, không dám đến gây sự.
Khu 12 là một nơi đặc biệt, không có phân chia hành chính, không có ngân sách tài chính, không có quân đội hay chế độ quản lý như bình thường. Thay vì gọi là một khu, nơi này giống như một... nhà tù khổng lồ.
Toàn bộ tội phạm, tù binh, kẻ phản bội, và côn đồ khắp châu Ovivia, sau khi kết án đều sẽ bị lưu đày đến đây, rồi trở thành những tù nhân, cả đời không được phép rời đi.
Trong hoàn cảnh như vậy, tiểu đội của của Bùi Tích trông có vẻ khác biệt hẳn. Họ không phải là những tội phạm cấp thấp, mà là các sĩ quan bị giáng chức, bị đày đến đây vì một số lý do chính trị. Vì là quân nhân, nên họ thuộc tầng lớp cao hơn, thiên phú gen trung bình đều vượt qua cấp A+, điều này khiến bọn họ trở nên chướng mắt trong mắt những tù nhân cấp thấp.
“Đại đội trưởng Bùi.” Một người đàn ông có dáng người cao ráo bước đến, đi thẳng đến trước mặt Bùi Tích: “Mấy ngày nay số lượng loài Sa Đọa do trung tâm chuyển đến ngày càng nhiều. Một vài tiểu đội chúng tôi định hợp tác ra ngoài săn bắt, điểm chia đều. Không biết anh có hứng thú không?”
Đây là đội phó của tiểu đội ba. Bùi Tích nhìn sang Montgomery đang giơ ngón giữa về phía mình từ xa, rồi thản nhiên đáp: “Tôi không nghĩ đội năm và đội ba có thể phối hợp với nhau một cách hòa bình được. Mời đội của các anh tìm đối tác khác.”
Người đàn ông khựng lại, rồi bật ra một tiếng cười lạnh: “Vậy thì chúc anh may mắn.”
Bùi Tích vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng hề quan tâm người khác nghĩ về mình. Ở khu 12 này không có người lương thiện, nếu thiếu cảnh giác với người khác, chắc chắn sẽ phải hối hận.
Màn đêm buông xuống, những ngôi sao trên trời cũng không làm bầu không khí trở nên yên bình hơn.
Gen biến dị mang lại cho con người nguồn sức mạnh khổng lồ, nhưng đồng thời cũng làm cho lối tư duy của loài thú ảnh hưởng đến bộ não con người ngày càng nhiều, khiến họ trở nên hậm hực và dễ nóng giận hơn, kéo theo đó là tỷ lệ tội phạm trong xã hội cũng tăng cao.
Mới đây thôi, Đoạn Mạt Nhan vừa tận mắt chứng kiến trận khẩu chiến của hai người đàn ông, và chỉ một lời không hợp họ liền biến thành quái vật: một kẻ kéo theo cái đuôi, một kẻ mọc mõm sói dài, hăng máu đánh nhau kịch liệt.
Hơn nữa, đến tận bây giờ mà cô vẫn chưa thấy một người phụ nữ nào cả.
Kinh nghiệm lăn lộn trong tận thế nhiều năm đã cho cô biết, đây là một thế giới nguy hiểm do quái thú hoành hành. Việc cấp bách hiện giờ là phải nhanh chóng tìm cơ hội lấy tài nguyên để trốn thoát.
Dựa vào bóng tối của màn đêm, Đoạn Mạt Nhan len lén đến một góc trông có vẻ là sảnh nghỉ. Cô một mực chờ đợi, nhưng những người trong đó vẫn ồn ào huyên náo không ngớt. Cô ước chừng thời gian thì đã gần mười giờ tối, mà đám đàn ông vẫn còn cãi nhau om sòm không biết đang bàn luận điều gì.
“Mày nói nhảm, Windsor mới là nữ thần số một của châu Ovivia!”
“Windsor đã chết lâu rồi, hiện tại nữ thần có độ phổ biến cao nhất chính là Lạc Lạc!”