Murphy cứ đi tới đi lui một chỗ, vừa thấy có người trở về, anh ta đã vội vã hỏi thăm: “Tìm được chưa?”
Grimm lắc đầu, cậu ấy dừng bước rồi thở hổn hển: “Không... tìm khắp nơi mà không thấy, chúng tôi cũng không dám hỏi người khác. Tuy nhiên, tin tốt duy nhất chính là các tiểu đội khác hẳn là chưa phát hiện ra cô ấy, nếu không thì đã loạn lên hết rồi.”
Murphy ủ rũ: “Một khi đã vào thành thì không thể định vị được được thiết bị đầu cuối nữa. Hiện tại, toàn bộ tội phạm trong cả châu đều bị giam giữ ở đây. Hầu hết bọn chúng đều là những kẻ điên rồ. Dù mọi người đã thỏa thuận là sẽ không làm hại phụ nữ, nhưng lỡ trong đám đó xuất hiện vài kẻ bại hoại thì... “
Anh ta chưa dứt câu, thì mặt mày mọi người đều đã tái nhợt. Grimm ra hiệu bằng ánh mắt, mọi người bèn nhìn về phía Bùi Tích đang đứng hút thuốc bên cạnh. Ai nấy đều có thể cảm nhận rõ rằng tâm trạng của đại ca đang cực kỳ tồi tệ, áp lực bao quanh người anh căng đến mức như sắp hoá thành thực thể
Ngặt nỗi vẫn có kẻ không biết điều mà đâm đầu vào họng súng.
“Đại đội trưởng Bùi, quả thật là quý nhân bận rộn nhỉ, vẫn nghĩ mình là sĩ quan à?” Một gã đàn ông lưng hùm vai gấu bước tới. Gã mang giày quân đội, gót giày đập xuống sàn phát ra tiếng vang “lách cách”. Ánh mắt gã toát lên vẻ dữ tợn, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Tours đứng ra, giơ tay chặn người gã lại: “Đội trưởng Montgomery, đại ca của chúng tôi hiện tại…”
“Tao đang nói chuyện với mày à?” Gã đẩy mạnh Tours ra, khiến cậu ấy loạng choạng, may mà có Grimm đỡ lại.
Montgomery đá mạnh vào lan can sắt, tạo ra tiếng rầm vang. Gã nhếch miệng cười gằn: “Đại đội trưởng Bùi. Dạo này tay mày dài quá nhỉ, ngay cả địa bàn của ông đây mà cũng dám mò vào. Xem ra mày không coi đội ba chúng tao ra gì rồi.”
Bùi Tích quay đầu lại, trưng ra gương mặt lạnh tanh mà nhìn gã: “Hiện tại tôi không có tâm trạng đôi co với anh.”
Montgomery sững người trong giây lát, rồi tức tới mức bật cười. Gã đưa tay túm lấy cổ áo Bùi Tích, kéo anh lại gần mình, sau đó hạ giọng đe dọa: “Mày thật sự nghĩ ông đây đang cho mày mặt mũi sao? Em trai tao đã chết dưới tay mày, món nợ này sớm muộn gì tao cũng bắt mày trả bằng máu.”
Bùi Tích lạnh lùng nhìn gã: “Tôi đã nói nhiều lần rồi, cái chết của cậu ta không liên quan gì đến tôi.”
“Mày nghĩ tụi tao không biết mấy chuyện dơ bẩn của mày sao? Ngay cả cấp dưới trực thuộc của mình mà mày cũng có thể gϊếŧ, em trai tao chỉ là một lính quèn mà thôi, mày chắc chắn không thoát khỏi liên can!...”
Hai mắt Montgomery đỏ ngầu, nhờ sở hữu gen dị hoá cấp A, lại có nguồn gốc từ loài gấu nâu nước Nga, gã sinh ra đã có thân hình to như hộ pháp, khi đứng cùng người khác sẽ cao hơn hẳn người ta một cái đầu.
Gã vung một cú đấm xuống, nhưng cảnh tượng Bùi Tích bị đập vỡ đầu như dự đoán không hề xảy ra, bởi nắm đấm của gã đã bị người ta chặn lại. Bàn tay kia như một cái kìm sắt, siết chặt đến mức gã không thể động đậy được. Sau đó, Montgomery chỉ cảm thấy bụng mình bị Bùi Tích đạp mạnh một cú, khiến gã phải gập người nôn khan, cảm giác như phổi cũng đã vỡ ra rồi.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên đỉnh đầu: “Tôi chỉ gϊếŧ loài Sa Đọa, không gϊếŧ người.”
Sau khi mặt trời xuống núi, tất cả cổng thành của khu 12 đều đóng lại. Người ở đây không có hoạt động giải trí nào cả, mọi người tụ tập lại chỉ để uống rượu, đánh bài và đập nhau.
Bùi Tích dập tắt điếu thuốc trong tay, sải chân bước vào sảnh nghỉ số một của khu B, nơi này nằm gần tường bao số ba phía bắc nhất. Dù trong tiềm thức, anh cảm thấy cô gái kia sẽ không đến đây, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Tiểu đội năm bọn họ đi ngang qua đám đông nhốn nháo, Murphy cùng những người khác im lặng đi theo sau Bùi Tích. Họ chọn đại một bàn để ngồi xuống, sau đó gọi một ít thức ăn và đồ uống.