Đoạn Mạt Nhan đứng ở trên cao không biết tâm trạng chấn động của mọi người trong tiểu đội năm ra sao, cô chỉ cảm thấy khó hiểu vì những quân nhân đó nhìn cô xong thì trông có vẻ phấn khởi hơn một chút.
Có lẽ quân nhân lấy dân làm đầu, nhưng cô không ngờ họ sẽ mạo hiểm sinh mạng của mình để che chở, dùng bản thân họ để cứu cô như vậy.
Đúng là người anh em tốt…
Trong lúc Murphy và Grimm cố gắng ngăn chặn con Sa Đọa kia, những con Sa Đọa khác đã nhanh chóng đuổi tới, những người còn lại cố gắng chống cự nhưng bọn họ yếu sức yếu thế, tuyến phòng ngự dần dần lùi về phía sau.
Murphy không chống đỡ được nữa, cảm giác cái roi trong tay sắp đứt, anh ta rống to: “Lão đại!”
Chỉ nghe “phựt” một tiếng, chiếc roi đứt thành hai đoạn, con chim màu vàng rít lên lao mạnh xuống dưới, đôi cánh của nó đập mạnh tạo thành một hồi gió lớn.
Đoạn Mạt Nhan cứ tưởng mình sắp đối mặt với con quái vật kia, cô xiết chặt con dao trong tay, tính toán sẽ đánh trả vào giây phút cuối cùng, cùng lắm thì đồng quy vu tận với nó.
Nhưng sự thật lại quá ảo diệu.
Tức khắc sau, máu đột nhiên nổ tung như pháo hoa trước mặt cô, màu đỏ tươi che phủ tầm mắt, con quái vật nửa người nửa thú lập tức ngã trên mặt đất tạo ra tiếng nổ lớn, cái bụng của nó lăn qua rồi bất động.
Một người đàn ông leo lên cồn cát và đáp xuống trước mặt cô, con dao ngắn trong tay của anh vẫn còn rỉ máu.
Đoạn Mạt Nhan và Bùi Tích mặt đối mặt, lúc này máu của con chim Sa Đọa kia còn đọng trên mặt anh, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt như đá Topaz, và hai chiếc răng nanh dài thật dài trong miệng anh.
Hả?
Không đợi Đoạn Mạt Nhan đặt câu hỏi, Bùi Tích đã xoay người lại. Anh thở hồng hộc như một con thú, hai chiếc răng nanh ở khóe miệng tiếp tục dài ra với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, trên trán và cằm xuất hiện vằn màu nâu, biểu cảm dần trở nên hung dữ, thậm chí móng vuốt trên tay cũng đang dài ra.
Anh đưa lưng về phía Đoạn Mạt Nhan, mà ở trước mặt anh, khoảng hai mươi con Sa Đọa chụm lại chỗ này, chúng nó gầm lên, phát ra tiếng cảnh cáo dữ tợn, có những con hình thú thậm chí còn vừa gầm vừa cào tới.
Vài đồng đội của tiểu đội năm tất cả đã leo lên đây, bọn họ tạo thành nửa vòng tròn bảo vệ nơi cô gái đứng, ở khu khai thác này, hai thế lực đang giằng co nhau, tình hình hết sức căng thẳng.
Mà Đoạn Mạt Nhan được bảo vệ phía sau bọn họ, vô thức nắm chặt con dao bằng cả hai tay - cô nhìn người đàn ông đó, ngoại trừ người trông giống đội trưởng vừa rồi đang dần mọc ra răng nanh và móng vuốt, thì một người khác cũng đang mọc lông vũ trên mặt, có người thì có vảy rắn cứng cáp trên lưng, có người lại mọc ra hai tai chó, hình thù kỳ lạ gì cũng có.
Ngay cả người đàn ông có vết thương dài rướm máu trên đùi cũng lén quay đầu lại nhìn cô, hé miệng cười lộ ra một cái răng nanh: “Tiểu thư xinh đẹp đừng sợ.”
Đoạn Mạt Nhan khϊếp sợ trong lòng: Đầu năm nay ngay cả người ngoài hành tinh cũng dùng tiếng Trung Quốc ư!
Thấy Murphy mở miệng, những người khác tất nhiên cũng muốn nói chuyện với cô, nhưng tình hình đang cực kỳ nguy cấp, bọn họ không thể không dồn lực chú ý lên những con Sa Đọa trước mặt.
Chúng là loài người biến dị mà thành, có gen cuồng hóa và đã mất lý trí. Sa Đọa không có thuốc nào cứu được, sức chiến đấu cao hơn người bình thường 20%, huống hồ lúc này họ đang lấy ít địch nhiều, tình huống hết sức lo ngại.
Bùi Tích không thể kiểm soát mạch đập trên vùng thái dương của mình, anh muốn bình tĩnh suy nghĩ, nghĩ ra chiến lược để có thể bảo vệ cô gái vẹn toàn trốn thoát, nhưng ông trời không cho anh nhiều thời gian như vậy.
Trong lúc một con Sa Đọa biến dị thành loài côn trùng không rõ, vừa kêu rè rè vừa trèo lên cồn cát đến tận đây, Bùi Tích đột nhiên cử động, một tia sáng lạnh lóe lên trong tay, lưỡi dao vẽ một đường mảnh lên cổ vật kia, máu nóng phun ra như nước.
Cuộc chiến lập tức khai hỏa.