Đoạt Tử

Chương 23

Chương 23
Lâm Diễm thật không biết trên người mình lại có giá trị như vậy, cô dựa lưng vào tấm dựa bằng da, mấy ngày nay cô nghỉ ngơi không tốt, con gái sắp ba mươi mà không chú ý chăm sóc nhan sắc là không được, Lâm Diễm nghiêng đầu nhìn cửa kính xe, cửa kính xe phản chiếu gương mặt mệt mỏi của cô.

“Nhan Tầm Châu…” Lâm Diễm mở miệng nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào, tựa như phẫn nộ đến tận cùng nhưng ngược lại không thể nói ra, một lúc sau, cô quay đầu nhìn về phía Nhan Tầm Châu “Trao đổi? Đổi như thế nào? Hiện tại là thiếu tiền, vẫn là thiếu phụ nữ?”

“Không thiếu, cái gì cũng không thiếu, nhưng là lòng tham, thực không biết làm sao?”

“Còn có cái gì tham?” Lâm Diễm hỏi, thanh âm khàn khàn mang theo mệt mỏi : “ Tầm Châu, anh muốn thằng bé, hiện tại anh cái gì cũng có, tại sao lại không đưa cho thằng bé, tại sao?”

Nhan Tầm Châu thần sắc sáng sủa chống lại ánh mắt của Lâm Diễm, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt của cô có giọt lệ, vẫn là thu tầm mắt : “Việc này có gì mà vì sao chứ, nghĩ đến liền lừa Đông Đông sao?”

“Không lừa nó, bằng không nó cũng sẽ không muốn rời nhà ra ngoài?” Lâm Diễm quay đầu trả lời, bởi vì cao giọng chất vấn mà lời nói trở nên mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị “ Cái gọi là lừa chính là không ngừng lấy Đông Đông làm mồi sao?”

“Em cho rằng như thế thì là như thế.” Ngữ khí Nhan Tầm Châu nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng từng chữ đều như đâm vào lòng Lâm Diễm “ Anh thừa nhận không có chăm sóc cho Đông Đông tốt, nhưng nó muốn gì thì anh đều cho nó, còn em, có thể cho nó cái gì, làm gì cho nó, cho nó ăn gì? Chẳng lẽ ăn bữa nay lo bữa mai, nơi này phá bỏ thì đi nơi khác góp vốn, chính là cho nó điều kiện sao?”

“Như thế nào?…”

“Đừng hỏi làm sao anh biết chuyện đó, đầu óc không ngu ngốc, nhưng như thế nào đi học lại không thông minh vậy, kỳ thật mấy ngày nay thấy em tất bật làm việc anh rất vui, đó mới là Lâm Tiểu Hỏa của trước kia, nhưng mà Tiểu Hỏa, có một số việc tuy rằng làm sẽ cảm thấy suy sụp, nhưng vẫn phải nói, nhà xưởng em thuê hiện đã bị mua, ngày hôm qua thông báo lên, ngày mai có thể thông báo xuống, còn lần trước khi đến thành phố C mua đồ, em có tin hay không, ngày mai những thứ đó đều biến thành một đống sắt vụn.”

Lâm Diễm gắt gao nắm tay, đầu óc có chút không xác định phỏng đoán “ Nghiêm Kha nói có đúng không?”

“Bây giờ em mới biết được?” Nhan Tầm Châu hỏi lại.

Lâm Diễm cười, sau đó nhanh tay lau nước mắt ở khóe mắt: “ Tầm Châu, thật muốn cảm ơn, cảm ơn anh vài năm nay vẫn phái người theo em, nhưng thực có lỗi, vẫn là không đảm đương nổi vai trò người mẹ.”

“Đừng tự coi nhẹ mình, làm chính mình chính là một người mẹ, làm chính mình là Nhan phu nhân, chính là Nhan phu nhân.” Nhan Tầm Châu đưa tay vuốt lên tóc Lâm Diễm, khóe miệng tràn ra một nụ cười, động tác so với ánh mắt thực ôn nhu, cầm lấy lọn tóc đen đưa lên mũi, sau đó mở miệng nói “Lâm Diễm, điều kiện tốt lắm, thật sự có thể suy nghĩ một chút, không phải bó buộc, chung quy cũng là vì con, có thể giúp Lý Đường nằm vùng, tại sao lại không thể làm, cũng không phải là chưa cho nó ngủ…”

Cho nó ngủ? Haha

“Đó là trước kia yêu …” Lâm Diễm nói, cô quay đi nửa khuôn mặt, tươi cười trào phúng. “Tầm Châu, cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy, làm cho làʍ t̠ìиɦ phụ, không phải cũng nhớ lại những cảm tình năm đó sao?”

Biểu tình trên mặt Nhan Tầm Châu có chút chật vật, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên, anh thừa nhận trong lòng mình có cảm giác “ Đúng, tựa như lúc trước, thực lòng có chút tham lam, khi thấy em cùng Từ Gia Luân thân mật anh cảm thấy vô cùng chướng mắt… Nhưng là một ngày nào đó sẽ để em đi, nếu nhanh thì là một tháng còn không thì là ba, năm năm đều có khả năng”

“Thực là ghê tởm.” Lâm Diễm mở miệng.

“ Trước em cứ suy nghĩ đi, cái này là như thế, cả đời cũng đừng có nghĩ, ngược lại em quên đem chính mình chăm sóc tốt, Tiểu hỏa, Trương Mộ Mộ cũng không có cái gì tốt.”



Nhan Tầm Châu đưa Lâm Diễm đến đằng sau trường đại học, Lâm Diễm lên lầu trở về nhà trọ, bên trong đồ đạc bừa bộn, sau đó cô mở cửa phòng Nghiêm Kha, không có gì.

Nghiêm Kha trước khi quen Lâm Diễm là một tiểu thư, không sai biệt lắm khi cô đến Quân Nhan, Nghiêm Kha liền làm bạn với cô, nhưng khi cô và cô ấy qua lại, cũng chưa hề phản bội cô lần nào.

Lâm Diễm trở lại phòng khách ngồi xuống sô pha, hai tay ôm mặt, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không nhúc nhích.

Lâm Diễm ngồi trên sô pha suy nghĩ một hồi, ngủ quên đến giữa trưa mới tỉnh lại, buổi chiều hôm qua Nghiêm Kha đi tham gia khóa huấn luyện, sau đó còn phỏng vấn vội vàng lại nhận lời mời trợ lý tốt nghiệp. Cô chỉ có một mình, thật sự chỉ có một mình, cảm giác như thế là không tốt, nhưng mọi thứ đang có dường như đang đi xuống.

Lúc phỏng vấn Lâm Diễm liếc mắt nhìn thời gian trên di động, đứng lên nói “Như vậy đi, mọi thứ chuẩn bị không sai biệt lắm, nếu đồng ý, ngày mai có thể đến công ty làm, công ty mới thành lập, lương sẽ không cao, nhưng về sau nếu làm tốt, có thể cho góp cổ phần.”

“Không vấn đề gì, chủ yếu là để rèn luyện chính mình.”

Lâm Diễm gật đầu, sau đó vội vàng hướng đến phục vụ , đợi đến thời gian tan học, chờ cho bọn trẻ ra về hết cũng không thấy Nhan Tầm Châu.

Lâm Diễm liên hệ với bảo vệ, bảo vệ ngoài cổng bèn gọi cho chủ nhiệm lớp, qua điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp Nhan Thư Đông nói : “Là mẹ Nhan Thư Đông sao? Nhưng Nhan Thư Đông trước tiết học cuối cùng đã được ba đón đi rồi.”

Lúc ngồi trên xe taxi Lâm Diễm cuối cùng khóc thành tiếng, bác lái xe sợ hãi “ Cô gái, cháu có chuyện gì buồn sao?:

Lâm Diễm lau nước mắt “ Bác cứ lái đi, lát nữa cháu nói địa chỉ đến.”

Bác lái xe cũng muốn khóc, ông mới thất nghiệp, dạo gần đây lái xe taxi, nhưng đều lại gặp phải những loại khách đặc biệt, lần trước là một đứa bé đi tìm mẹ, lần này là một cô gái đánh mất hồn.

“ Cô muốn đi đến đâu?” Bác lái xe mở miệng hỏi lại.

“Tìm con…” Lâm Diễm khóc không dừng được “Tìm con…”

Bác lái xe “…”

Lâm Diễm vô lực tựa vào lưng xe, Đông Đông lúc này khẳng định rất thất vọng, cô là người mẹ vô dụng, ngay cả yêu cầu đơn giản như vậy cũng không làm được.

“Buổi tối trở về chỗ mẹ tiếp sao?”

“Ừ.”

“Nghéo tay…”

“Nghéo tay thắt cổ, một trăm năm không được lừa.”



Ngày hôm qua Đông Đông còn trong lòng cô nói “Kỳ thật cảm thấy như thế cũng không phải vô dụng, có đồ ăn, có quân áo mặc,. . .”

Lâm Diễm lấy khăn tay lau nước mắt, sau đó cô lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Tầm Châu “Làm sao?”



Buổi tối, Nhan Tầm Châu cùng Lâm Diễm ăn cơm, nhà ăn lộ thiên, bóng đêm thật đẹp, buổi tối, Nhan Tầm Châu đưa Lâm Diễm lên phòng khách sạn, cửa phòng vừa mở ra, anh đem Lâm Diễm đè lên cửa.

Anh tiến vào quá nhanh, không có gì diễn tả được nỗi đau của Lâm Diễm, tuy rằng Nhan Tầm Châu cảm thấy cho dù anh đã làm đầy đủ, Lâm Diễm cũng không cảm kích.

Lúc ra vào, Nhan Tầm Châu bá đạo lấy tay giữ chặt Lâm Diễm, anh thả chậm tốc độ. Nhưng mỗi lần đi vào đều dùng sức làm cho đầu Lâm Diễm chạm vào đầu giường.

Trận hoan ái này tựa như một bộ phim không tiếng động, thân thể ma sát phát ra thanh âm như là tạp âm trong phim.

Sau khi hoan ái, Nhan Tầm Châu có vẻ khốn khổ hơn là sung sướиɠ, nhưng anh vẫn ôm hy vọng xa vời là có thể nhìn thấy bộ dáng vui thích trên mặt Lâm Diễm, nhưng không có, cô từ đầu đến cuối đều là nhíu mày, đây không phải làm yêu, mà là chịu hình.

Nhan tầm Châu từ đầu đến cuối tốc độ không nhanh, cuối cùng lúc muốn đi ra mới đẩy nhanh tốc độ, lúc đi ra anh đem Lâm Diễm gắt gao ôm vào trong lòng.

Ngọn đèn khách sạn được bật lên, qua một hồi vận động làm cho anhphát ra âm thanh trầm thấp, sau đó Nhan tầm Châu như nghe được thanh âm thời gian trở lại, về với tuổi trẻ, thời khắc tốt đẹp nhất.

Ngày hôm sau Lâm Diễm đến trường học tìm Nhan Thư Đông, Nhan Tầm Châu gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, cho nên cô mới có thể quang minh chính đại đến trường học gặp con.

Lúc này đang là giờ thể dục, Lâm Diễm từ xa đều nhìn Nhan Thư Đông đứng cuối cùng không hề nhúc nhích, thầy giáo nhắc nhở nó một chút, sau đó nó mới nhấc chân khỏi đất.

Thời gian thể dục buổi sáng kết thúc, chủ nhiệm lớp đến nói chuyện với Nhan Thư Đông, Nhan Thư Đông quay đầu ra trước sân thể dục thấy Lâm Diễm, tức giận muốn quay đầu.

Lâm Diễm là đến xin lỗi, nhưng là Nhan Thư Đông cũng không nghĩ tha thứ cho cô. Buổi trưa, lâm Diễm cùng Nhan Thư Đông đến căn-tin ăn cơm, Nhan thư Đông đến gần Lâm Diễm, cô giúp nó ăn cơm.

Lâm Diễm yên lặng cúi đầu.

Nhan Thư Đông đưa mắt nhìn cô một cái, không vui mở miệng “ Là nói nghéo tay, mà sự thật…”

“Lần đó bỏ qua được không, những lần sau cam đoan sẽ là sự thật.” Lâm Diễm cười cùng con cam đoan, sau đó đưa đĩa rau cho nó “Đông đông tha thứ cho mẹ được không?”

Nhan Thư Đông hừ nhẹ, lúc này một cậu bé đi đến bên cạnh Nhan Thư Đông “ Thư Đông, dì này là ai?”

“Mắt nào ngươi thấy đây là dì?” Nhan Thư Đông đứng lên chống đối, Lâm Diễm chạy nhanh lại giữ nó, đối với bạn học Thư Đông xin lỗi “Xin lỗi.”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Bạn học chạy nhanh tránh ra

Lâm Diễm tức giận nói với Nhan Thư Đông “Về sau không cho phép nói với bạn học như thế.”

Nhan Thư Đông không nói lời nào, yên lặng ăn cơm, Lâm Diễm đột nhiên la lên một tiếng “A, đau bụng quá.”

“Làm sao vậy?” Nhan Thư Đông buông đũa “Làm sao vậy?”

Lâm Diễm vẫn ôm bụng “Bụng đau…”

Nhan Thư Đông khẩn trương đứng lên, sau đó Lâm Diễm buông tay ôm bụng ra, cười “Có vẻ tốt lên rồi.”

“Thật tốt lên rồi?” Nhan Thư Đông hỏi.

Lâm Diễm gật đầu “Vừa nãy con không ăn đồ ăn mẹ gắp, cho nên bụng mẹ thấy thương tâm.”

Nhan Thư Đông biết mình bị lừa, nhưng cảm giác bị lừa cũng không khó chịu, ngược lại làm cho nó có cảm xúc lạ, bĩu môi nhìn Lâm diễm liếc mắt một cái “Thật sự là rất nhàm chán.”

Lâm Diễm “Ăn nhanh đi, tiểu quỷ.”

Nhan Thư Đông có điểm lo lắng “Về sau mỗi ngày chúng ta đều gặp mặt sao?”

Lâm Diễm nặng nề mà gật đầu “Mỗi ngày đều gặp mặt.”

Trang phục mùa hè của Lâm Diễm đã bắt đầu sản xuất, hợp tác với Từ Gia Luân, Nhan Tầm Châu thực giống như anh nói, anh cho cô tự do, nhưng tự do như vậy chỉ dùng tự tôn đổi lấy, ngẫm lại thật là bi ai.

Khi nhóm trang phục đầu tiên hoàn thành, Lâm Diễm tổ chức lễ khánh thành, Từ Gia Luân giới thiệu môt người khách của anh, Giang Nham.

“Lâm tiểu thư, xin chào, tôi là Giang Nham, nghe danh đã lâu, mấy hôm trước đều tò mò là người nào, nguyên lai đều là mỹ nữ đi gây dựng sự nghiệp.

Lâm Diễm cùng Giang Nham bắt tay, cười nói “Giang công tử chê cười rồi, nào có đại danh làm cho công tử ngưỡng mộ, nhưng thật ra, tôi thường nghe danh anh.”