“Con nói đi.”
“Con học y, huyện Sơn Tuyền có Xuân Thu Đường là sản nghiệp tổ tiên truyền lại. Bao năm qua ngày càng suy yếu, trước đây ba cũng đã nghĩ tới việc theo xu hướng thời đại, tập trung vào ngành mỹ phẩm. Nhưng bây giờ mỹ phẩm tràn lan khắp nơi, nếu không có hiệu quả đặc biệt, người tiêu dùng cũng chẳng mua.”
Đoạn Thịnh Nghiệp gật đầu: “Con nói không sai.”
Tổ tiên nhà họ Đoạn từng có ngự y trong triều đình, những phương pháp dưỡng nhan của các quý nhân vẫn còn được biết đến ít nhiều. Lúc đó, chọn chuyên môn vào mảng này cũng vì lý do này.
Nhưng thị trường mỹ phẩm thực sự quá nhiều, sản phẩm của Xuân Thu Đường không có lợi thế gì vượt trội so với các thương hiệu khác, chỉ có thể ngày càng suy tàn.
“Ba cũng biết, lúc nhỏ ông nội nói con có tài học y chế thuốc. Con muốn thử vào phòng R&D, xem có thể nghiên cứu ra sản phẩm nào tốt hơn không, nếu không được, con sẽ theo sau học cách quản lý công ty từ ba.”
Đoạn Thịnh Nghiệp thở dài: “Sớm biết thế thì hồi nhỏ đã không để con cho ông nội rồi.”
Ông nội quá chiều chuộng cháu, lại dạy cậu đọc sách y, còn tiêm nhiễm cho cậu tư tưởng học y. Giờ thì ngay cả việc quản lý công ty cậu cũng không muốn.
Nhà người khác đã tranh quyền đoạt lợi đến giai đoạn gay gắt rồi, trong nhà ông, ông vẫn còn phải cầu xin thằng con trai chí khí một chút.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là ông lạnh nhạt với con gái.
Con gái lớn là niềm tự hào của ông, ông định chia đôi gia sản, sở dĩ ép con trai học quản lý công ty là để cậu có thể giữ vững phần tài sản của mình sau này.
“Thôi được rồi, con trai có kế hoạch của mình, anh đừng có xen vào nữa.” Đổng Hàm Nguyệt đẩy ông, đứng dậy nói: “Đi ăn cơm thôi.”
Đoạn Thịnh Nghiệp tủi thân, ông là xen vào sao! Đây là tình thương của một người cha mà! Nhưng nghĩ đến thái độ ngoan ngoãn hiểu chuyện của con trai vừa rồi, ông lại cảm thấy rất hài lòng, nghĩ thầm rằng lần con trai lên hot search vì lái xe khi say rượu, mất mặt thế mà cuối cùng đã trưởng thành rồi.
Con gái lớn nhà họ Đoạn, Đoạn Tư Phù, bận rộn đến nỗi không kịp về ăn tối.
Nghe nói ba muốn đuổi em trai đi trấn giữ biên cương, cô tuy cho rằng đây là cơ hội tốt để rèn luyện, nhưng nghĩ đến tính cách ngốc nghếch của cậu em trai nhà mình, vẫn quyết định dành thời gian về nhà một chuyến.
Khi về đến nhà đã là mười giờ tối.
Đoạn Thư Đồng đang định tắm rửa rồi đi ngủ thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Mở cửa ra, một người phụ nữ trẻ mặc đồ công sở đứng trước mặt, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, khí chất vô cùng cuốn hút.
“Chị à?” Đoạn Thư Đồng vội vàng nhường đường.
Đoạn Tư Phù phát hiện em trai không hề có chút tức giận hay bất mãn, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng trên mặt không biểu lộ, ngồi xuống ghế sofa nhỏ trong phòng, hỏi: “Ba bảo em đến tỉnh Lâm Nam, em đồng ý rồi à?”
“Vâng,” Đoạn Thư Đồng nói thẳng, “Xuân Thu Đường là sản nghiệp tổ tiên truyền lại, em muốn đến đó xem sao.”
Một vũng nước tù cậu cũng có thể khuấy thành nước sống.
Trước đây, Xuân Thu Đường là một y quán, bây giờ đã trở thành công ty dược phẩm, chỉ là vẫn giữ nguyên cái tên này.
Đoạn Tư Phù gật đầu: “Em đã quyết định thì tốt.”
Em trai đã là người trưởng thành, có phán đoán của riêng mình, con đường là do cậu chọn, người thân chỉ có thể đỡ cậu đứng dậy khi cậu vấp ngã mà thôi.
Cô đứng dậy định đi.
“Chị,” Đoạn Thư Đồng gọi cô, “Chị nhớ nghỉ ngơi nhiều nhé, mới hai mươi sáu mà đã có nếp nhăn ở khóe mắt rồi.”
Đoạn Tư Phù lườm cậu một cái, thằng nhóc chết tiệt, lúc nào cũng thích đâm dao vào tim!
“Ngày nào chị cũng mệt như chó, làm sao có thời gian để ngủ?”
“Vậy thì hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn.” Đoạn Thư Đồng chân thành đề nghị.
Đoạn Tư Phù mất kiên nhẫn xua tay, “Biến, biến, biến! Ngủ đi! Sáng mai chị sẽ không đưa em đi nữa đâu.”