Trụ sở chính của tập đoàn Đoạn Thị.
Nhân viên phòng nhân sự Lý Lị Lị ôm vài tập tài liệu lao vào văn phòng, sau khi đến chỗ ngồi liền hớn hở cầm điện thoại lên, mở nhóm "Đoạn Vương Triều Văn Võ Bá Quan Nghị Sự."
Nhân sự - Tiểu Lý: [Tin tức chấn động! Thánh thượng sắp phế truất chức vụ Phó giám đốc marketing của Nhị điện hạ, đày đi biên cương!]
Tin tức chấn động này lập tức làm dậy sóng, trăm quan rộn ràng bàn tán.
Hậu cần - Tiểu Triệu: [Thật vậy sao?! Biên cương khắc nghiệt, không biết Nhị điện hạ mảnh mai có chịu nổi không, hehe.]
Tài chính - Tiểu Tiền: [Tin này đột ngột quá, Tiểu Lý, cậu đừng có đùa bọn tôi!]
Nhân sự - Tiểu Lý: [Thật đấy, thật đấy! Tôi vừa đi ngang qua phòng Đoạn tổng, nghe thấy Đoạn tổng mắng Đoạn thiếu một trận, nói sẽ đày thiếu gia ra biên cương để rèn luyện!]
Sản xuất - Tiểu Tôn: [Ồ, thật là bi kịch! Liệu Nhị điện hạ có thể trụ nổi không...]
Hậu cần - Tiểu Triệu: [Phì phì phì! Thánh thượng còn sung sức, bàn chuyện kế vị còn sớm mà.]
Marketing - Tiểu Chu: [Nói đến đây, Đại điện hạ tài năng, Nhị điện hạ lăng nhăng trăng hoa, Thánh thượng làm vậy cũng vì nghĩ cho Đoạn Thị thôi!]
Nhân sự - Tiểu Ngô: [Tôi nghĩ Nhị điện hạ cũng không đến nỗi tệ. Đẹp trai, học thức cao, vốn không phải kẻ vô dụng, chỉ là không hứng thú với công việc của công ty thôi. Còn về việc lăng nhăng, lãng tử quay đầu thì vẫn tốt hơn so với việc hoàng tử nước láng giềng gây ra tai họa.]
Nhân sự - Tiểu Lý: [Tiểu Ngô nói cũng đúng. Đại điện hạ học quản lý, còn Nhị điện hạ học y dược. Tuy Đoạn Thị khởi nghiệp từ y dược, nhưng hiện giờ lãnh thổ đã mở rộng, học y vẫn bị hạn chế.]
Trong nhóm trò chuyện nổ ra tranh luận sôi nổi, tin tức nhanh chóng được lan truyền và trở thành chủ đề hot. Gần như toàn bộ nhân viên của trụ sở chính đều biết rằng Đoạn thiếu sắp rời khỏi trụ sở, có lẽ sẽ mất cơ hội kế vị.
Nhân vật chính của cơn sóng dư luận này, lúc này đang đứng sững sờ, không thể tin nổi, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt đang tức giận đến đỏ mặt tía tai, trong mắt lộ rõ vẻ xa lạ.
Đoạn Thư Đồng cảm thấy mình có thể đang mơ, nhưng những gì cậu thấy trước mắt lại quá chân thực, đồng thời cũng quá xa lạ, khiến cậu không thể xử lý tình huống hiện tại một cách chính xác.
Cảnh tượng này trong mắt Đoạn Thịnh Nghiệp, lại biến thành đứa con bất hiếu này đang lặng lẽ đối đầu.
Ông cầm ống bút trên bàn lên định ném qua, ai ngờ đứa con bất hiếu này lại đột nhiên ngất xỉu, ông ngạc nhiên một giây, không kịp nghĩ gì liền chạy tới, định hét lên, nhưng đứa con lại mở mắt ra.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng trong đầu Đoạn Thư Đồng đã tua nhanh qua toàn bộ ký ức của cơ thể này.
Tóm tắt lại cuộc đời hai mươi năm của nguyên chủ, cậu có lý do để nghi ngờ mình đã xuyên vào thế giới trong sách.
Thấy cậu mở mắt, Đoạn Thịnh Nghiệp thầm thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt một cái: “Thằng nhãi này lại giả vờ ngất để dọa ba à!”
Nhưng giọng điệu cuối cùng cũng dịu lại đôi chút, “Con đồng ý hay không cũng vậy, mai hãy rời khỏi Yến Thành cho ba! Ba đã liên lạc với bên đó rồi, con bắt đầu từ cấp cơ sở, tự chọn bộ phận đi.”
Đoạn Thư Đồng đã hiểu rõ tình huống, chầm chậm bò dậy từ dưới đất.
Cậu biết rõ, đây là một tình tiết xảy ra trong nguyên tác, chỉ có điều nguyên chủ không tuân theo sắp xếp của ba Đoạn.
Đoạn Thư Đồng không biết tại sao mình sau khi chết lại xuyên vào thế giới này, nhưng cậu không muốn giống như nguyên chủ, tranh giành một người phụ nữ với hai người đàn ông khác.
Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định: “Được, con sẽ đi. Nhưng mà—”
Ba Đoạn trừng mắt: “Nhưng nhị cái gì mà nhưng!”
“Bằng lái của con đang bị tạm giữ, không thể tự lái xe đi,” Đoạn Thư Đồng mặt dày mặc cả, “Hay là ba sắp xếp một tài xế…”
Chuyện nguyên chủ bị phạt vì lái xe khi say rượu bỗng dưng trở thành chủ đề nóng trên mạng, nhiều cư dân mạng chỉ trích cậu ta là kẻ giàu có ngông cuồng, không tuân thủ luật lệ giao thông.