“Món Heo Trăm Vị nướng than khá phức tạp, nhưng là cách chế biến ngon nhất và tận dụng linh lực hiệu quả nhất. Nếu không phải cậu là fan trung thành của tôi, bản tiểu thư đã chẳng thèm nói cho đâu!”
Cố Giác An chân thành nói: “Cảm ơn.”
Nhận được lời khen, Heo Trăm Vị có chút đắc ý, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu kỳ: “Vậy thì nghe tôi nói này, đầu tiên mở cái nồi Bảy Sao ra, tôi nhớ là nó có nút phóng to, ấn hai lần cho đến khi đủ lớn để chứa tôi vào...”
Cố Giác An làm theo lời nó, Heo Trăm Vị hài lòng bay vòng quanh cậu, e thẹn nói: “Ừ ừ, ngoan lắm, nếu không phải tiểu thư đây đã có ý trung nhân, thì cũng cân nhắc cậu đấy.”
Tay của Cố Giác An khựng lại, suýt nữa thì làm rơi Heo Trăm Vị.
“Haiz... Cuộc đời này của tôi, chỉ đành phụ lòng những kẻ ái mộ thôi,” Heo Trăm Vị vừa nói vừa tiếc nuối lắc đầu, có vẻ sắp hát thêm một bài nữa.
“Đặt cả con tôi vào, không cần làm gì cả, thật ra cậu cũng chẳng làm được gì đâu,” Heo Trăm Vị uể oải nói, “Những thứ dao kéo của các cậu ấy à, cắt chúng tôi cũng phải tốn sức, còn phá hỏng kết cấu linh lực của chúng tôi, làm tạp chất tràn ra phá hỏng tầng linh lực, thật ngốc nghếch...”
“Đầu tiên dùng nước sôi nấu, cậu hãy điều khiển tinh thần lực bao bọc tôi đều và kín, sau đó điều chỉnh ngọn lửa, từ từ thôi...” Heo Trăm Vị vừa nói vừa giảng giải, “Lửa có kết hợp tinh thần lực sẽ hiệu quả hơn nhiều...”
“Khoảng mười phút, để toàn bộ linh lực hoạt động, tạp chất dần dần được loại bỏ. Ấy ấy đừng động lung tung, ngoan ngoãn kiểm soát tinh thần lực của cậu, đúng rồi, đúng thế, ngoan lắm, bảo bối, cậu cố lên một chút...”
Nghe hai chữ “bảo bối”, Cố Giác An rùng mình một cái, sau đó ngoan ngoãn làm theo lời Heo Trăm Vị.
Mười phút sau, Cố Giác An làm theo chỉ dẫn, lấy Heo Trăm Vị ra khỏi nồi. Nước trong nồi đã chuyển sang màu xám xịt, chẳng có mùi thơm chút nào. Dù có hơi khó hiểu nhưng cậu không hỏi thêm. Lúc này, lớp da trắng của Heo Trăm Vị bắt đầu lộ ra sắc đỏ, trông khỏe mạnh và sáng bóng. Heo Trăm Vị hài lòng bay hai vòng, khen ngợi:
“Đứa trẻ ngoan, kiểm soát tinh thần lực giỏi đấy, xuất sắc lắm!”
"Sau đó cần phải rút máu," Heo Trăm Vị vừa nói vừa làm động tác minh họa cho Cố Giác An, "mặc dù trước khi chết tôi đã chảy không ít máu, nhưng cậu cần rạch một nhát ở đây, đúng rồi, đúng chỗ này, ra tay phải dứt khoát đấy. Dùng tinh thần lực để khống chế con dao một chút, ừ, ừ, chính là như vậy…"
"Rồi tiếp theo là làm lông…" Heo Trăm Vị vừa xoay người vừa nói, "vừa rồi luộc nước sôi đã làm mềm lông của tôi rồi. Ừm, cậu không cần lo lắng, trong lúc loại bỏ tạp chất tôi đã để linh lực kích hoạt, phần lớn linh lực đều được lưu trữ ở chỗ cần lưu trữ rồi…"
Cố Giác An làm theo, nhổ hết lông của Heo Trăm Vị, moi sạch tim gan ra, sau đó dùng dao lớn bổ đôi Heo Trăm Vị, đập nát xương của nó. Những việc này đều được thực hiện trong nước sôi, Cố Giác An điều khiển tinh thần lực tỉ mỉ thực hiện. Khoảng ba phút sau, Heo Trăm Vị được vớt ra khỏi nồi. Cố Giác An từng bước xử lý Heo Trăm Vị theo đúng hướng dẫn.
Lúc này, Heo Trăm Vị yêu cầu dựng giá nướng Bát Kỳ, rồi chặt nhuyễn quả thanh cam và phết lên toàn thân Heo Trăm Vị. Sau đó, nó được đặt lên giá nướng, Cố Giác An dùng tinh thần lực điều chỉnh ngọn lửa sao cho hoàn hảo, để lửa ôm sát bề mặt heo. Cậu phết thêm một lớp thanh cam khắp mình nó. Lớp da của Heo Trăm Vị bắt đầu ngả vàng, không khí tràn ngập hương thanh cam dịu nhẹ. Cố Giác An hít sâu một hơi, bụng càng thêm cồn cào.
Tiếp đó, cậu băm nhuyễn Bách Vị Thảo. Lúc này, Cố Giác An mới biết loại thảo mộc này phải dùng cùng với Heo Trăm Vị. Cỏ Bách Vị mọc gần khu vực sinh sống của Heo Trăm Vị, nhưng lại là thứ mà loài này ghét nhất.