Cảm ơn Tiêu đã đề cử truyện 🫶🏻
----------
Nghe tiếng bước chân, có vẻ như hắn đi xuống tầng dưới.
Tần Dữ nhìn qua cửa sổ, thấy có người xuất hiện trên đường phố, mới hạ súng xuống.
Yến Diễn không nói gì, đóng cửa lại rồi bắt đầu lặp lại việc mở cửa, đóng cửa.
Điều đáng thất vọng là đến trưa, Yến Diễn vẫn không tìm thấy cánh cửa có thể xuyên qua.
Tần Dữ gọi Yến Diễn nghỉ ngơi, còn mình thì chuẩn bị hâm nóng đồ ăn. Đúng lúc đó, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng xe ô tô đang chạy.
Bên ngoài lâu ngày không có người, chỉ cần chút động tĩnh cũng rất dễ thu hút sự chú ý. Tiếng động cơ ô tô vang lên rõ ràng, như thể chẳng sợ bị con người hay quái vật phát hiện.
Yến Diễn đứng bên cửa sổ quan sát, thấy một người đàn ông ăn mặc đơn giản, đeo tai nghe, nhảy nhót từ trên xe xuống, từ tốn chuyển đồ từ phía sau xe.
“Cánh tay, khuôn mặt đều để lộ ra ngoài, chẳng có chút sợ hãi nào, xem ra loại virus này không lây qua không khí hay tiếp xúc.” Yến Diễn thở phào nhẹ nhõm, tháo mặt nạ phòng độc xuống.
Tần Dữ gật đầu, cũng tháo mặt nạ xuống.
Người này là cư dân bản địa, chắc chắn biết nhiều thứ. Nếu dám hành động như vậy, chắc chắn là anh ta rất tự tin.
Không ai lại mạo hiểm tính mạng của mình một cách bất cẩn.
Nhìn tiếp, người đàn ông đó chuyển một đống đồ lên tầng, Yến Diễn và Tần Dữ kéo rèm xuống, dịch qua một bên để tránh bị phát hiện.
Chẳng bao lâu, tiếng bước chân vang lên, anh ta quay lại.
Tiếng mở cửa vang lên, người này chuyển đồ vào trong phòng, rồi lại chạy lên chạy xuống vài lần, hoàn toàn không để ý đến Yến Diễn và Tần Dữ.
Nghe thấy anh ta lại đi xuống lầu, Yến Diễn quay đầu nhìn Tần Dữ:
“Nơi này chắc không còn ai khác, có vẻ chỉ có mỗi anh ta là người sống sót.”
Nếu không, anh ta cũng chẳng dám kiêu ngạo như vậy.
Tần Dữ nói: “Theo những gì anh ta nói về quỷ hút máu, ban ngày chắc không có vấn đề gì.”
Yến Diễn gật đầu, xem ra ban ngày tương đối an toàn, còn buổi tối thì không dám chắc.
Dù quỷ hút máu có thật hay không, nhưng với cái tên đó, chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.
“Buổi tối cần phải cẩn thận hơn.”
Tần Dữ đáp: “Ừ,” rồi nói thêm: “Tôi sẽ canh gác đêm nay.”
Yến Diễn không từ chối, bởi chẳng ai biết ban đêm sẽ xảy ra chuyện gì, để Tần Dữ gác là lựa chọn hợp lý nhất.
Ban ngày tương đối an toàn, cậu có thể trông chừng, để Tần Dữ ngủ vào ban ngày cũng không sao.
Trong lúc nói chuyện, tiếng bước chân lại vang lên, Yến Diễn và Tần Dữ đồng loạt im lặng, cẩn thận lắng nghe động tĩnh từ căn phòng bên cạnh.
Người đó mang đồ vào trong nhà nhưng không đóng cửa, mà bước đến trước cửa phòng của Yến Diễn và Tần Dữ.
“Ờm... tôi tìm được vài hộp thịt đóng hộp, vẫn còn hạn sử dụng. Tôi để trước cửa cho các vị, hy vọng các vị sẽ thích.”
Anh ta đặt hai hộp thịt đóng hộp xuống trước cửa, không kìm được mà nói thêm:
“Tôi tên Dương Dương Dương, là người sống sót duy nhất ở đây, rất vui được gặp các bạn!”
“Ờm, tôi hơi phấn khích quá, nếu làm các vị sợ thì tôi xin lỗi. Đã ba tháng nay tôi không nói chuyện với ai, tôi không kìm được...”
Dương Dương Dương ngừng lại một lúc, giọng nói phấn khích ban nãy biến mất, anh ta buồn bã nói:
“Gặp được các vị, tôi thực sự rất vui.”
Nói xong, anh ta quay lại căn nhà của mình và đóng cửa lại.
Nghe câu cuối cùng, tâm trạng Yến Diễn bỗng trở nên nặng nề.
Thành phố này đã bị bỏ hoang nhiều tháng trời, chỉ còn lại mỗi mình anh ta sống sót. Việc phát hiện có người khác khiến anh ta nói không ngừng, chẳng bận tâm đối phương là tốt hay xấu, chỉ vội vàng thể hiện thiện ý. Điều đó cho thấy anh ta đã chịu đựng sự cô đơn rất lâu rồi.
Con người vốn là loài sống thành bầy đàn, sống một mình quá lâu thực sự có thể khiến người ta phát điên.