Tận Thế Ôm 10 Vạn Ức Vật Tư, Người Nhà Ngồi Vây Quanh Ăn Lẩu

Chương 11

Càng có nhiều mảnh vỡ đổ vào, sắc mặt anh càng trở nên lạnh lùng.Sát khí trên người càng lúc càng lớn, càng dọa người.

"Chu Sở Sở, sao em dám làm vậy?"

Những gì xảy ra trên những bức ảnh đó thật khó tin, nhưng anh có trực giác rằng với tính cách của cô, cô thực sự có thể làm như vậy.

Khi nghĩ đến những cảnh tượng bi thảm kia, anh không thể kìm nén được sự bạo động đang dâng trào sâu trong lòng!

Người mà anh yêu quý nhất đã bị gϊếŧ, anh muốn dùng ngàn dao gϊếŧ chết kẻ thù của mình!

Anh bị đối xử như vậy, nỗi đau trong lòng dường như đã lan đến tứ chi, xương cốt!

Dù đó là điều chưa hề xảy ra, nhưng lại giống như đã thực sự xảy ra vậy!

Anh ngồi im lặng trong bóng tối, khí tức đáng sợ như ma quỷ!

May mắn bây giờ nhân viên công ty đã tan làm, nếu không họ sẽ sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng này của anh.

Tuy nhiên, cuối cùng Tần Trạch Uyên vẫn bình tĩnh.

Anh nhanh chóng giải quyết tình hình.

Những hình ảnh này không biết từ đâu xuất hiện nhưng chúng vô cùng ấn tượng.

Điều này rất kỳ lạ, việc anh có tin hay không còn tùy thuộc vào việc Chu Sở Sở có hành xử như trong hình hay không.

Cho đến nay, hành động này vẫn phù hợp với tính cách của cô.

Không phải vì cô cãi nhau với anh, khó chịu với bọn nhỏ, chê cha mẹ anh quản quá rộng, la hét ầm ĩ muốn bọn họ đi hay sao?

Không phải cô ghét anh, tránh mặt anh, cho rằng anh máu lạnh sao?

Cô không phải chỉ nghe Lâm Sương nói, một chữ anh nói cũng không nghe sao?

Trái tim cô... chẳng phải đang ở bên người khác sao?

Nhưng nếu nhỡ thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu như nhỡ...

Tần Trạch Uyên liền cảm thấy từng trận cảm thấy đau đớn.

Anh thừa nhận mình không biết dỗ phụ nữ, kể cả vợ mình.

Anh bận rộn với công việc, không thể ngày ngày làm bạn với cô.

Nhưng anh đã cố gắng hết sức để thích nghi, về nhà càng sớm càng tốt, chăm sóc con cái nhiều nhất có thể, thậm chí đôi khi còn làm việc nhà.

Nhưng cô vẫn ghét anh, không cho anh chạm vào, còn coi anh như một con thú dữ.

Nếu như những cảnh đó nói đúng, thì tận thế sẽ đến, anh cố gắng hết sức để bảo vệ cô, nhưng cuối cùng chỉ lại nhận kết cục như vậy.

Thì anh sẽ đưa con cái và cha mẹ mình sống sót thật tốt trong những ngày tận thế.

Đinh!

[Vợ đã gửi tin nhắn.]

Tần Trạch Uyên cười khẩy, nhắn tin muốn ly dị hả?

Nếu đúng anh hứa sẽ đồng ý với cô ngay lập tức, soạn đơn ly hôn, yêu cầu cô ký tên rồi xéo đi.

Sau khi mở điện thoại ra thì thấy:

"Chồng ơi, em sai rồi, anh đừng tức giận được không? Từ nay về sau em sẽ nghe lời anh."

Tần Trạch Uyên sững sờ.

Cô đang làm cái quái gì nữa vậy?

Cô sẽ nói chuyện với anh bằng giọng điệu ngọt ngào và quyến rũ như vậy sao?

Chẳng phải cách cô thể hiện với anh là luôn lạnh lùng, khắc nghiệt và luôn chất vấn sao?

Hay cô muốn điều gì đó từ chính mình?

Anh lạnh lùng nhìn điện thoại, không trả lời.

5 Phút sau.

Đinh.

[Vợ đã gửi tin nhắn.]

"Chồng ơi, đừng quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi. Trời đất bao la, anh phải chăm sóc thân thể thật tốt."

Tần Trạch Uyên nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt kỳ lạ.

Có gì đó không ổn, có gì đó không ổn, người phụ nữ này chắc chắn đã uống nhầm thuốc, thật bất thường!

Cô vậy mà quan tâm đến mình?

Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?

Mở WeChat ra, cố gắng tìm kiếm một số manh mối, nhưng lại nhìn thấy một loạt hình ảnh bán túi xách, quần áo được tải lên.Tất cả quần áo, túi xách đó đều do anh và bố mẹ anh mua cho cô.

Anh im lặng lạnh lùng cười.

Thì ra, cô muốn ly hôn với anh nên mới làm như vậy đúng không?

Có phải cô rất muốn rời xa anh không?

Được, anh sẽ thành toàn cho cô.

Trong cơ thể Tần Trạch Uyên tràn ngập một cỗ tà khí đáng sợ chân thật như thực, hai mắt đỏ rực nhưng bản thân anh lại không nhận ra.

Với vẻ mặt lạnh lùng, anh gửi tin nhắn.

"Là anh phá sản hay là không nuôi nổi em? Tại sao em bán quần áo trên Wechat?"

Anh cam đoan rằng nếu cô không cho anh một lời giải thích thỏa đáng thì đây sẽ là lời nhắn cuối cùng giữa họ!

Đinh.

[Vợ đã gửi tin nhắn.]

"Chồng ơi, em rất thiếu tiền."

Trước khi kịp nổi giận thì lại có một tiếng đinh nữa.

“Anh có thể cho em một ít tiền để tiêu được không?”

Sau đó âm thanh đinh đinh liên tục vang lên.

"Chồng ơi, ngày mai anh trở về nhé, em nhớ anh lắm."

"Em không thể để không có anh."

"Em sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa."

"Anh là cha của bọn nhỏ, em là mẹ của bọn ngỏ. Chúng ta là một gia đình yêu thương nhau."

"Anh không đưa tiền cho em cũng không sao, em sẽ tự tìm cách."

"Ngày mai dù anh có quay lại hay không, em cũng sẽ đợi anh. Nếu anh không quay lại, em sẽ đến công ty tìm anh."