Bé Ngốc!!! Em Là Của Tôi Mà

Chương 4: Trần Hạo

Sau khi tiết học kết thúc, tôi liền đi tới lớp kế bên để tìm người bạn thân của mình Khương Vãn. Khương Vãn thấy tôi liền chạy ra đón. Rồi hai người nắm tay nhau đến phòng ăn, vừa đi vừa nói. Đang ăn cơm thì đột nhiên tôi lại bị sặc. Ho mãi không ngớt, tự nhiên, đằng sau tôi có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Theo bản năng, tôi quay lại thì thấy Sở Lâm đang đi cùng bạn anh ta. Anh ta đưa cho tôi một chai nước khoáng đã mở sẵn. Tôi cầm lấy rồi cảm ơn anh.

Sau giờ ăn trưa, tôi tạm biệt Khương Vãn rồi đi vào lớp. Vừa vào đến lớp, một xô nước đổ ào từ đầu tôi xuống đến người tôi, làm tôi ướt cả người. Sau đó, Sở Lâm chẳng biết đi từ đâu đến, nhìn thấy tôi như thế rồi tức giận nhìn lên. Cậu ấy hỏi "Là ai làm?". Chẳng ai dám trả lời lời cậu ấy vừa hỏi. Cậu ấy lại hỏi lần hai, sau đó một cô gái kiêu ngạo từ các học sinh hóng chuyện bước ra nói. "Là tôi". Sở Lâm và tôi liền nhìn cô ta, tôi vẻ mặt khó hiểu hỏi "Tại sao?". Cô ta nói "Vì tôi thấy cô chướng mắt, cô nghĩ việc cô bắt nạt Tiểu Tâm thì cô hay lắm à, cô ấy học giỏi, xinh đẹp vậy mà lại có người em độc ác như cô".

Nghe xong, Sở Lâm chẳng cần suy nghĩ, cậu ta đến và túm lấy cổ áo của cô gái kia giọng hâm dọa nói "Cô nói Từ Tuyết bắt nạt Trình Tâm sao?". Cô gái kia mặt biến sắc, lấp ba lấp bấp nói: "Đ... Đúng đúng là cô ta bắt nạt Trình Tâm, cả trường ai cũng biết". "Hừ, vậy sao vậy cô dã tận mắt chứng kiến chưa hử" Sở Lâm hỏi với giọng rất trầm như đang kiềm chế cơn giận của mình. "T....Tôi tôi chưa". "Vậy à chưa chứng kiến mà đã bàn luận sôi nổi thế rồi, nhưng theo tôi nhớ hôm đó tôi có đi qua con hẻm kia thì thấy cô cùng với những người còn lại đang bắt nạt Từ Tuyết mà nhỉ, không lẽ tôi nhớ nhầm sao?". Mặt cô ta tái xanh, không nói được gì nữa. Lúc đó, dường như tôi cảm thấy lần đầu tiên được bảo vệ.

Nhưng rồi tôi thấy Sở Lâm quay đi, lục lọi trong cặp rồi lấy từ cặp cậu ấy ra một bộ đồ thể dục. Cậu ấy bước đến gần tôi, trong vô thức tôi đứng im nhìn cậu ấy. Ánh nắng chiếu vào mái tóc nâu đen của cậu ấy, làm nổi bật làn da màu trắng của cậu ấy. Tôi đứng ngẩn một hồi rồi nghe thấy tiếng của cậu ấy vang lên đầy dịu dàng: "Đây là đồ thể dục của tôi, tuy hơi rộng nhưng tôi biết là cậu không mang theo đồ dự phòng đúng không, vậy thì tôi cho cậu mượn nè". Tôi cảm ơn rồi nhận lấy.

Sau khi thay đồ, tôi cũng khá bất ngờ vì nó vừa với tôi. Tôi nghĩ đây là một sự trùng hợp. Bước vào lớp tôi vào chỗ của mình ngồi. Rồi những tiết học bắt đầu. Sau đó, thì nó kết thúc bằng tiếng chuông trường. Trước khi về cô giáo phát cho chúng tôi một tờ giấy đăng ký ở kí túc xá và điều này không bắt buộc. Tôi cất tờ giấy vào cặp rồi đi về.